“Cũng chẳng tính là chuyện lớn gì, chẳng qua là nạp thêm một phòng bình thê, nàng ấy xưa nay dịu dàng hiền thuận, nhất định sẽ không trái ý ta.”

6

Gió đã ngừng rồi.

Chiếc mũ che mặt kia vẫn treo yên lặng trên cây hòe già ngoài kia.

Cây trúc rơi xuống đất, phát ra một tiếng giòn vang.

Tiếng cười nói trong nhã gian cũng theo đó mà ngừng lại chốc lát.

“Ai ở bên ngoài?” có người hỏi.

Ta gần như lảo đảo lao ra khỏi cửa lớn Túy Tiên Lâu.

Trong quán trà bên đường có người đang hát tiểu khúc, ê ê a a, giống tiếng khóc không ai thương xót.

Ta bỗng nhớ đến ngày ta và Mạnh Nguyên Liễu thành thân.

Nến đỏ lay động, cả phòng ấm áp.

Mạnh Nguyên Liễu ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng tháo đóa hoa nhung đỏ trên đầu ta xuống.

“A Hòa, quãng đời còn lại, Mạnh Nguyên Liễu ta chỉ hứa với một mình nàng.”

“Kẻ phụ bạc như Tiết Trạm là phúc mỏng, không biết trân quý nàng.”

“Ta tuyệt đối sẽ không học theo hắn, đời này nhất định bảo hộ nàng chu toàn, không để nàng chịu nửa phần ấm ức.”

Nhưng nay, những lời thề ấy của Mạnh Nguyên Liễu đã đi đâu rồi?

Có lẽ lúc hắn nói những lời ấy, quả thật có vài phần chân tâm.

Chỉ là thứ chân tâm này hóa ra cũng sẽ thay đổi.

Trên đời này, thứ khó nắm bắt nhất xưa nay đều là tình ý thoáng chốc liền tan.

Hắn không muốn ta đọc sách biết chữ, sợ ta nhìn thấu tư tâm của hắn.

Giam ta trong khoảng trời nhỏ bé vô tri mờ mịt, mặc hắn nắm giữ thao túng.

Nay lại một lòng ngưỡng mộ thi thư phong nhã.

Tâm tâm niệm niệm muốn cưới một vị tri kỷ giai nhân có thể giúp hắn giữ thể diện.

Ta đứng ở góc phố nghĩ rất lâu, nghĩ không ra phải làm sao mới có thể dung hòa hai chuyện này thành một.

Đêm ấy, Mạnh Nguyên Liễu trở về.

Trong tay vậy mà xách một con diều giấy tinh xảo.

Hắn nâng con diều lên, đưa đến trước mặt ta như dâng bảo vật.

“A Hòa, lần trước không phải nàng nói muốn có một con diều giấy sao? Ta vẫn nhớ đấy.”

“Hôm nay ta đi ngang qua cửa tiệm, thấy người ta mới làm một con hình bươm bướm, khá là độc đáo, liền tiện tay mua về.”

Ta nhớ ra rồi.

Mồng ba tháng ba năm ngoái, trên trấn mở hội chùa.

Trên phố có sạp bán diều giấy, treo một hàng đủ màu đủ sắc.

Gió xuân thổi qua, nhẹ nhàng đong đưa tung bay, rất thú vị.

Lúc ta đi ngang qua, đã thuận miệng nhắc với Mạnh Nguyên Liễu.

Nói có một con diều giấy hình chim yến rất đẹp, ta cũng muốn thả một lần.

Khi ấy hắn chỉ nhàn nhạt cười, mang theo vài phần đùa cợt chẳng để tâm.

“Nàng đã là người lớn rồi, còn cần diều giấy của trẻ con làm gì?”

“Để người khác nhìn thấy sẽ chê cười.”

Ta xưa nay nghe lời.

Nghe hắn nói như vậy, liền đè xuống chút mong chờ nhỏ bé dưới đáy lòng, từ đó không nhắc lại nữa.

Cách một năm, tâm nguyện vụn vặt mà ta đã sớm quên lãng.

Mạnh Nguyên Liễu lại bỗng nhiên nhớ ra, còn đặc biệt tìm một con diều giấy tinh xảo như vậy tặng ta.

Giờ phút này hắn đứng trước mặt ta, chờ ta lộ ra vẻ kinh hỉ.

Giống một đứa trẻ làm việc tốt, chờ được khen ngợi.

Ta chỉ đành cười cười, bảo hắn đi rửa mặt.

Bỗng màn cửa bị vén lên, một cái đầu nhỏ lông xù ló vào.

“Mẫu thân!”

A Trác nhìn thấy con diều giấy trên bàn, chạy tới kiễng chân nhìn đi nhìn lại.

“Mẫu thân, hôm nay phụ thân hình như đặc biệt vui vẻ.”

“Vậy sao? Tiểu A Trác của chúng ta nhìn ra thế nào vậy?”

Mạnh Trác nghiêng đầu nghĩ một lát.

“Là cảm giác đó ạ, hôm nay phụ thân cứ cười mãi, lúc ăn cơm cũng cười, bình thường phụ thân ăn cơm không cười mấy đâu.”

Con bé cúi đầu sờ đuôi diều giấy, lại nói.

“Còn mua cho mẫu thân con diều giấy đẹp nữa!”

Nhưng trong lòng ta hiểu rất rõ.

Hôm nay Mạnh Nguyên Liễu mua cho ta con diều giấy này không phải vì áy náy hay muốn bù đắp cảm giác tội lỗi.

Mà là vì hắn đã uống mấy chén rượu với bằng hữu, bàn chuyện muốn cưới Thôi Cẩm Nguyệt.

Hắn vui quá.

Vui đến mức không nhịn được muốn đến chia sẻ với chính thê là ta.

7

Ta bỗng chán ghét sự nhẫn nhịn và tạm bợ này.

Không muốn tiếp tục mơ mơ hồ hồ canh giữ một sự yên ổn giả dối.

Mối hôn sự nhìn như viên mãn này đã lừa nửa đời chân tâm của ta.

Trong lòng ta đã quyết ý phải đi.

Điều níu kéo ta chẳng qua chỉ là Hoàn Nhi và A Trác mà thôi.

Ta đứng dưới hành lang rất lâu, trầm ngâm mãi, cuối cùng vẫn cất bước.

Nhẹ nhàng gõ cửa phòng Hoàn Nhi.

“Hoàn Nhi, mẫu thân hỏi con một chuyện.”

“Con cứ nói thật, không cần nghĩ nhiều, cũng không cần bận tâm điều gì.”

“Nếu có một ngày, mẫu thân và phụ thân con không thể sống chung nữa, phải tách ra ai sống đời người nấy…”

“Con có oán hận mẫu thân không?”

Lời vừa dứt, Hoàn Nhi lập tức nhíu mày.

“Mẫu thân, người đang yên đang lành, sao lại nói những lời hồ đồ như vậy?”

“Có phải vì chuyện của Thôi cô cô mà trong lòng người không thoải mái không?”

Không đợi ta mở miệng, nó đã tự nói tiếp.

Trong giọng nói toàn là vẻ thông suốt và thấu hiểu tự cho là đúng của thiếu niên.

“Chuyện của Thôi cô cô, mọi người trên trấn đều đang bàn tán, con sớm đã biết rồi.”

“Chẳng phải chỉ là nạp một phòng bình thê thôi sao, mẫu thân hà tất vì chút chuyện nhỏ này mà cố chấp, làm nhà cửa không được yên?”