Mười Năm Làm Vợ, Không Bằng Một Đồng

Mười Năm Làm Vợ, Không Bằng Một Đồng

Sau một ngày vất vả chuẩn bị bữa cơm tất niên, chồng tôi hào hứng lấy ra một xấp phong bao lì xì, nói là muốn phát “thưởng cuối năm” cho cả nhà.

“Bố mẹ, năm nay hai người khỏe mạnh, chẳng làm phiền tụi con tí nào, công lao to lớn!”

Anh ta cung kính hai tay dâng lên một phong bao dày cộp trị giá mười ngàn, bố mẹ chồng lập tức mặt mày rạng rỡ.

Rồi anh quay sang nhìn đứa con trai tám tuổi:

“Khang Khang năm nay rất ngoan, thi cuối kỳ còn đứng thứ sáu, bố cũng có thưởng cho con.”

Phong bao của con trai cũng đầy ắp, đếm ra được năm ngàn.

Đến lượt tôi, tôi vội lau khô tay vào tạp dề, háo hức chờ chồng khen ngợi.

Nhưng phong bao đưa vào tay lại nhẹ hều.

“Còn đứng ngẩn ra đấy làm gì? Nhận lì xì xong thì mau ra dọn cơm đi!”

Trong tiếng giục giã, tôi do dự mở phong bao ra, bên trong chỉ có một mảnh giấy:

“Không có đóng góp, đặc biệt trao tặng giải yêu thương: 1 đồng.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]