Mười Năm Không Uổng

Mười Năm Không Uổng

Cô gái từng bắt nạt tôi suốt 3 năm cấp ba, mười năm sau lại chặn tôi lại ở buổi họp lớp.

Cô ta cười tươi rói, như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra, kể lại những “chiến tích” năm xưa:

“Cậu hôm nay ăn mặc giản dị thế? Bên trong đừng nói vẫn mặc áo lót ren màu hồng nha?”

“Yên tâm đi, giờ người ta chuộng để lộ dây áo ngực mà. Dù tớ nói ra, cũng chẳng ai cười cậu đâu.”

“Đừng nhỏ mọn vậy chứ? Mười năm rồi còn giận tớ sao?”

Lời vừa dứt, không khí xung quanh đột ngột yên lặng, tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi.

Như thể người sai là tôi vậy.

Nếu là Chu Oanh năm 16 tuổi, chắc sẽ đứng chết trân tại chỗ, lí nhí phủ nhận.

Nhưng giờ tôi đã 26 tuổi rồi, nên tôi thẳng thắn nói:

“Ừ, tôi vẫn rất ghét cậu. Cậu nhìn không ra à?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]