MƯỜI NĂM GIAM CẦM, TÔI ĐƯỢC TỰ DO

MƯỜI NĂM GIAM CẦM, TÔI ĐƯỢC TỰ DO

Chồng tôi là một người khuyết tật. Mười năm trước, vì cứu tôi mà anh mất đi một bên chân.

Tôi luôn mang trong lòng cảm giác tội lỗi, mười năm qua hết lòng chăm sóc anh như một thói quen không thể thay đổi.

Để thêm gia vị cho cuộc sống hôn nhân, tôi âm thầm mua rất nhiều đồ cosplay và đạo cụ.

Thế nhưng anh ấy lại luôn tỏ ra thờ ơ, chẳng hứng thú gì.

Cho đến một ngày, khi tôi giúp anh dọn dẹp chiếc chân giả cũ, tôi phát hiện ở chỗ khớp nối có gắn một chiếc camera siêu nhỏ.

Trong đoạn video lưu bên trong… là hình ảnh anh và cô bạn thân của tôi.

Cô ta mặc bộ đồng phục y tá mà tôi mua, vừa cười nhạo tôi, vừa dùng chiếc chân giả đó để…

Tôi không khóc, chỉ lặng lẽ đặt mua một chiếc chân giả giống hệt, nhưng bên trong được bơm đầy gel axit cực mạnh.

Trên đó, tôi khắc một dòng chữ:“Bảo bối à, lần này thử chơi cái gì đó kích thích hơn một chút nhé.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]