Hắn không chịu uống thuốc, tự nhốt mình trong phòng, chẳng gặp ai.

Lục Vân đã đi thăm, đứng ngoài cửa gọi nửa ngày, bên trong không có lấy một tiếng động.

Nàng ta gấp đến xoay vòng vòng.

Ta nhìn ra được, nàng ta thật sự thích Tạ Vân Gián.

Cô nương này tuy kiêu căng một chút, nhưng đối với vị ca ca này lại thật lòng kính phục, nghe lời.

Mấy ngày trước, Lục Chiêu Diễn lên tiếng, nói nếu nàng ta còn chạy lung tung thì sẽ đưa nàng ta về kinh thành. Nàng ta lập tức ngoan ngoãn ở yên trong phòng không ra ngoài, còn chủ động chạy đến xin lỗi ta, nói mấy ngày trước là nàng ta thất lễ.

Ta không để trong lòng.

Việc quản giáo Lục Vân không đến lượt ta. Lục Chiêu Diễn nói,thứ muội này của chàng bị phụ thân chiều hư rồi.

Có lòng xấu, nhưng không có gan làm ác, lại còn ngốc, lúc nào cũng tự bê đá đập chân mình.

Lục Vân thấy ta không chịu đi gặp Tạ Vân Gián, cuối cùng không nhịn nổi nữa, chạy đến tìm ta, hốc mắt đỏ hoe, lời nói cũng mang theo vài phần cầu xin.

“Tẩu tẩu, huynh ấy cũng là nhị đệ của tẩu. Lỡ sốt đến ngốc thì con đường làm quan của huynh ấy phải làm sao?”

“Hồi nhỏ huynh ấy khổ như vậy, nếu thành kẻ ngốc, chỉ sợ sẽ càng khổ hơn.”

Ta không ngẩng đầu, đang vá áo cho Lục Chiêu Diễn. Tay áo chàng hôm qua không biết mắc vào đâu rách một đường, chỉ thừa vểnh hết ra.

“Không sao. Nếu hắn muốn sống, tự nhiên sẽ uống thuốc. Ta cũng không phải đại phu, cứu không được hắn.”

Lục Vân cười khổ, ủ rũ nói:

“Nhưng Vân Gián rất nghe lời tẩu. Trên đường về, huynh ấy cứ nhắc đến tẩu, nói khi còn nhỏ tẩu bảo vệ huynh ấy thế nào, đối xử với huynh ấy tốt ra sao, lại còn…”

Mũi kim của ta khựng lại.

“Lại còn mạnh mẽ tinh khôn, đối với tiểu thúc tử của mình có cái tâm tư không thể để ai biết, đúng không?”

Ánh mắt nàng ta lập tức né tránh.

Trong lòng ta sáng như gương.

Nếu Tạ Vân Gián thật sự nói tốt về ta như vậy, lần đầu Lục Vân gặp ta, trong mắt nàng ta chỉ nên có sự kính trọng, chứ không phải dáng vẻ địch ý và xem thường kia.

“Tẩu tẩu… Vân Gián hiểu lầm tẩu rồi.”

Nàng ta nhỏ giọng nói.

Ta không tiếp lời.

“Ta không đi, ta không có thời gian đi. Ta còn phải ra phố phát cháo. Nếu ngươi muốn, có thể đi cùng ta.”

Nàng ta lắc đầu, nói muốn đi xem Tạ Vân Gián.

Ta nói tùy.

13

Phát cháo được một nửa, tiểu tư Tạ phủ lảo đảo chạy tới.

“Phu nhân, không hay rồi! Thiếu gia… thiếu gia cắt cổ tay!”

Tay ta run lên, muôi cháo suýt rơi vào nồi.

Không kịp nghĩ nhiều, ta giao đồ trong tay cho người bên cạnh rồi theo hắn chạy về Tạ phủ.

Còn chưa vào cửa, đã nghe thấy tiếng khóc của Lục Vân.

Nàng ta nằm bò trên ván cửa, vỗ cửa gọi tên Tạ Vân Gián.

Bên trong lại im phăng phắc.

Thấy ta đến, Lục Vân như vớ được cọng rơm cứu mạng, nhào tới, nước mắt dính đầy mặt.

“Tẩu tẩu, ta cầu xin tẩu! Vân Gián còn trẻ như vậy, nếu thật sự chết trước mặt tẩu, sau này xuống dưới đất, tẩu lấy mặt mũi nào gặp ca ca huynh ấy?”

Ta hất tay nàng ta ra, lại tát nàng ta một cái.

“Lục Vân! Ngươi đang nói bậy gì đó?”

“Ta đã không thẹn với đại ca hắn rồi. Nếu không có ta, mười năm trước hắn đã không sống nổi.”

Lục Vân bị ta làm cho sững sờ, ôm mặt, ngay cả khóc cũng không dám khóc nữa.

Ta đi đến cửa, không để ý tiểu tư bên cạnh thúc giục, đứng cách cánh cửa đóng chặt kia, lớn tiếng nói:

“Tạ Vân Gián, đệ đang giở tính khí gì đó?”

Bên trong không có động tĩnh.

Ta cũng mặc kệ, tiếp tục nói:

“Bên ngoài tuyết tai đè sập bao nhiêu nhà, làm chết cóng bao nhiêu bách tính. Đệ là mệnh quan triều đình, không đi cứu tế, trái lại ở đây đòi sống đòi chết. Thiên hạ này chỉ mình đệ tủi thân? Chỉ mình đệ số khổ? Những đứa trẻ ngoài kia mất cha mất mẹ, ngay cả một bát cháo nóng cũng không có để uống, chúng có thời gian tìm chết sao?”

“Ta ngậm đắng nuốt cay nuôi đệ mười năm, cuối cùng nuôi ra thứ như đệ?”

“Ích kỷ, hèn yếu, động một chút là tìm sống tìm chết. Sớm biết đệ có bộ dạng này, năm xưa ta đã không nên mềm lòng. Cứ để đệ đi theo đại ca đệ cho xong, nói không chừng còn sạch sẽ hơn!”

Nói xong, ta quay đầu muốn đi.

Lục Vân đứng bên cạnh trợn mắt há miệng nhìn ta. Thấy ánh mắt ta quét qua, nàng ta sợ đến mức lùi liên tục.

Phía sau bỗng vang lên tiếng kẽo kẹt.

Cửa mở.

Tạ Vân Gián tựa vào khung cửa, vết cắt trên cổ tay vẫn đang rỉ máu.

Mặt hắn trắng như giấy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta, thê lương hỏi:

“Tẩu tẩu… tẩu có thể trở về không?”

Ta cau mày.

Chẳng phải ta đã trở về rồi sao?

Lời đến bên miệng lại nuốt xuống.

Ta nhìn bộ dạng này của hắn, bỗng hiểu ra điều gì.

Dù sao hắn cũng là đứa trẻ ta nuôi lớn từ nhỏ. Nghĩ lại, hắn đã sớm xem ta như mẫu thân.

Việc ta thành thân khiến hắn khó chấp nhận, hắn tưởng ta bỏ rơi hắn, cũng không phải không thể hiểu.

Ta từng nghe nói, những đứa trẻ mất cha mẹ sợ nhất là bị bỏ lại, cũng khao khát nhất có người yêu thương mình.

Nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ tám tuổi năm xưa nữa.

Vẫn tùy hứng làm bậy như vậy, sau này sao có thể vì dân thỉnh mệnh?

Ta thở dài trong lòng.

Thôi vậy, từ từ dạy lại.

14

Ta bảo tiểu tư băng bó vết thương cho hắn, lại dặn đi mời đại phu đến xem.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/muoi-nam-g-oa-bua/chuong-6/