Mười Năm Của Sự Nghiệp

Mười Năm Của Sự Nghiệp

Tôi tốt nghiệp liền được đặc cách tuyển vào đơn vị liên quan đến bí mật quốc gia, mười năm chưa từng trở về nhà.

Hôm nay nhóm bạn học bỗng náo loạn, thông báo reo liên hồi, mở ra mới thấy có người chửi tôi mấy trăm tin nhắn.

“Được lắm Lâm Vi, cùng học mấy năm trời, vậy mà lại không biết xấu hổ đi làm tiểu tam cướp chồng tôi, còn dám nhét con riêng vào trường tiểu học của con trai tôi!”

Nghe vậy, không ít người hùa vào mắng mỏ:

“Không ngờ nha, Lâm Vi hồi đó là lớp trưởng kiêm cán bộ học tập, còn đạt cả thủ khoa trung khảo lẫn cao khảo, cuối cùng lại đi làm tiểu tam mất mặt. Đúng là học giỏi mà nhân phẩm chẳng ra gì!”

“Thủ khoa thì có ích gì? Bao nhiêu năm rồi chẳng thấy cô ấy đi họp lớp, vòng bạn bè cũng chẳng đăng lấy một dòng. Tưởng là khiêm tốn, ai ngờ lại vì làm chuyện không thể cho ai biết mặt!”

Chuyện từ không thành có vốn dĩ tôi chẳng muốn để tâm, cho đến khi Thẩm Na gửi thêm một tấm ảnh chụp cô ta và chồng tôi mặc đồ cưới, kèm theo một tấm con gái tôi bị đánh sưng tím mặt mày.

“Đồ tiện nhân, mày có trốn cũng không thoát! Không ra đây quỳ xuống xin lỗi, tao sẽ đánh chết con nhãi này!”

“Con nhãi đó còn dám động thủ với con trai tao, xem tao không chặt tay nó đi!”

Trong nhóm toàn tiếng reo hò, còn có người hẹn nhau đi hóng để chứng kiến “công lý”.

Thấy con gái mình thảm hại như vậy, tôi mới hiểu ra, người đàn ông kia đã sớm phản bội tôi rồi.

Lửa giận bùng lên, tôi gọi thẳng một cuộc điện thoại.

“Lục Trần tình nghi phá hoại hôn nhân quân nhân, xin mời tổ chức điều tra.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]