Nàng ta đến kim của ta còn chưa nhận hết.
“Ngươi nói ngươi từng cứu thế tử.”
Ta đặt ngang ngân châm trong lòng bàn tay.
“Vậy ngươi nói xem, ngày thứ ba sau khi chàng phát độc năm năm trước, tay trái hay tay phải lạnh trước?”
Khương Ngọc Dao ngẩn ra.
Mí mắt Liễu thị giật một cái.
“Loại chuyện nhỏ nhặt này, ai có thể nhớ được?”
Ta nhìn Bùi Nghiễn.
“Thế tử nhớ không?”
Bùi Nghiễn chậm rãi nói: “Tay phải.”
“Sai.”
Ta nói.
Mọi người cả kinh.
Bùi Nghiễn cũng nhìn ta.
Ta giơ tay phải của mình lên.
“Khi ấy mắt chàng mù, không phân rõ trái phải.”
“Chàng tưởng lạnh là tay phải, thật ra là tay trái.”
“Bởi vì cổ tay trái của chàng bị độc khí phong bế, khi ta châm kim cho chàng, chàng còn từng nắm lấy tay áo ta.”
Ánh mắt Bùi Nghiễn trong khoảnh khắc này thay đổi.
Như có người cuối cùng cũng đẩy mở cánh cửa căn phòng thuốc tối tăm năm năm trước.
Chàng thấp giọng hỏi: “Trên tay áo của nàng có mùi thuốc.”
Ta gật đầu.
“Thanh hao, bạch chỉ, còn có chút mùi ngải nhung cháy khét.”
Ngón tay Bùi Nghiễn chậm rãi cuộn lại.
“Khi đó nàng từng nói với ta một câu.”
Sắc mặt Khương Ngọc Dao trắng bệch.
Đại khái nàng ta đã học thuộc đoạn này.
Nàng ta lập tức cướp lời: “Ta nói, thế tử đừng sợ, ta nhất định cứu ngài.”
Bùi Nghiễn không nhìn nàng ta.
Chàng vẫn nhìn ta.
Ta im lặng một lát.
“Ta nói, đừng cử động lung tung.”
“Nếu chàng còn nắm tay áo ta nữa, kim này của ta sẽ châm lệch.”
Trong hỉ đường không biết là ai không nhịn được, khẽ cười một tiếng.
Tiếng cười đó rất nhanh lại bị đè xuống.
Bùi Nghiễn lại cười.
Lần này, ý cười đã vào trong mắt.
“Là câu này.”
Khương Ngọc Dao lùi nửa bước.
Lục lạc thuốc va vào xương cổ tay nàng ta, vang lên hỗn loạn.
Phụ thân ta cuối cùng cũng hoảng.
“Thế tử, việc này nhất định có hiểu lầm.”
“Năm đó Hầu phủ đến Khương gia tìm người, rõ ràng là Dao nhi lấy ra lục lạc thuốc.”
Ta quay đầu nhìn ông ta.
“Đó là lục lạc thuốc của ta.”
Khương Hoài Nhân tránh ánh mắt ta.
“Đồ của mẫu thân con, đều là đồ của Khương gia.”
Câu này khiến chút mềm lòng cuối cùng của ta cũng đứt đoạn.
Hóa ra trong mắt ông ta, y thư của mẫu thân, lục lạc thuốc của mẫu thân, thậm chí tay nghề của ta, đều chỉ là những thứ Khương gia có thể lấy đi đổi lấy tiền đồ.
Bùi Nghiễn chậm rãi mở miệng.
“Khương đại nhân.”
“Ân cứu mạng có thể nhớ nhầm người, lục lạc thuốc có thể cầm nhầm, y thư cũng có thể cầm nhầm sao?”
Sắc máu trên mặt phụ thân ta thoáng chốc rút sạch.
Tim ta nảy lên.
Sao Bùi Nghiễn lại biết chuyện y thư?
Liễu thị đổi sắc còn nhanh hơn ta.
Bà ta siết chặt khăn tay, nhìn về phía một bà tử sau lưng.
Bà tử kia lặng lẽ lui ra ngoài.
Ta nhìn thấy.
Liễu thị cũng nhìn thấy ta đã nhìn thấy.
Khóe môi bà ta bỗng hiện lên chút cười lạnh.
Ta chợt nhớ tới nửa quyển Thanh Nang Trát Ký trong tay áo phụ thân.
Không còn nữa.
Tay áo ông ta trống rỗng.
4
Ta xoay người đi ra ngoài.
Khương Hoài Nhân quát: “Đứng lại!”
Ta không dừng.
Thị vệ của Bùi Nghiễn chặn người Khương gia, cũng chặn Liễu thị muốn đuổi theo ta.
Sau lưng truyền đến tiếng khóc gào của Khương Ngọc Dao.
“Thế tử, ngài không thể chỉ nghe lời một phía của nàng ta!”
“Nàng ta từ nhỏ đã ghen tị với ta, cái gì cũng muốn cướp của ta!”
Khi ta bước khỏi hỉ đường, gió đêm ập vào mặt.
Trước cửa Hầu phủ vẫn còn treo lụa đỏ tân hôn.
Xe ngựa của khách khứa đỗ đầy con phố dài, đèn lồng chiếu cả con đường như một giấc mộng đẹp đẽ.
Nhưng ta biết, căn nhà nhỏ ở hậu viện Khương gia lúc này e là đã bốc cháy.
Nửa quyển y thư kia là con bài cuối cùng của Liễu thị.
Bà ta không giữ được thân phận giả của Khương Ngọc Dao, liền muốn hủy đi bằng chứng thật mà mẫu thân ta để lại.
Ta chạy một mạch về Khương gia.
Tiếng nhạc hỉ sự cưới gả vẫn truyền đến từ cách mấy con phố.
Càng đến gần Khương phủ, mùi khói càng nặng.
Khi đến cửa tiểu viện, ta nhìn thấy ánh lửa cuộn ra từ giấy cửa sổ.
Hai bà tử làm việc nặng canh trước cửa, thấy ta trở về, sắc mặt đại biến.
“Đại tiểu thư, phu nhân nói nơi này cháy rồi, không thể vào.”
Ta rút cây trâm bạc trên tóc xuống, dí vào cổ họng người gần nhất.
“Tránh ra.”
Bà ta chưa từng thấy ta như vậy, sợ đến mức lùi sang bên.
Ta đá cửa xông vào.
Sóng nhiệt ập thẳng vào mặt.
Căn phòng mẫu thân ta từng ở rất nhỏ.
Một chiếc giường cũ, một tủ thuốc, một chiếc bàn thấp.
Ta học nhận biết vị thuốc đầu tiên ở đây, cũng lần đầu tiên tự đâm ngân châm vào bụng ngón tay mình tại đây.
Giờ đây tủ thuốc đã cháy.
Lưỡi lửa liếm lên ngăn kéo, những thảo dược phơi khô bên trong nổ lách tách.
Ta dùng khăn ướt che miệng mũi, nhào đến dưới chiếc bàn thấp.
Hộp sách không thấy đâu.
Tim ta lạnh xuống.
Liễu thị không chỉ đốt.
Bà ta còn sai người lục lấy đồ trước.
Ta quỳ trên đất, vươn tay sờ khắp khe gạch.
Khi còn sống, mẫu thân rất cẩn thận.
Bà nói, y thư để ở chỗ sáng, y án phải giấu ở chỗ tối.
Dưới viên gạch xanh thứ ba bên bàn thấp có một khoang rỗng cực mỏng.
Móng tay ta cạy đến đau buốt, cuối cùng cũng móc được góc gạch lên.
Bên trong đặt một xấp y án được bọc bằng giấy dầu.

