Ta đợi thêm một lúc, xác định tất cả mọi người trong phủ đều đã ngủ mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Ta men theo chân tường, đi tới cửa sau của Thịnh phủ.
Lão nhân canh cửa đang gà gật.
Nhưng vừa khi ta mở cửa, ông ấy lập tức tỉnh lại.
Nhìn thấy ta đeo tay nải trên lưng, ông kinh ngạc hỏi:
“Hạ cô nương, nửa đêm nửa hôm lại còn đang mưa, cô định đi đâu vậy?”
Trong lòng ta đánh thót.
Hỏng rồi, động tác của ta nhẹ như vậy mà vẫn bị phát hiện.
Chẳng lẽ hôm nay ta không thể rời đi sao?
Đột nhiên, ta nghĩ đến một người.
Ta bình thản nói:
“Lão bá, phu nhân sai ta đi làm một việc riêng cho bà ấy. Nếu không tin, ông có thể đến hỏi phu nhân.”
Ta đã ở Thịnh phủ mười năm, chưa từng nói dối lừa gạt bất kỳ ai.
Vì thế, lão nhân canh cửa rất dễ dàng tin lời ta.
Ta thuận lợi rời khỏi phủ.
Đến khi lão nhân phát hiện ta cả đêm không trở về, tới bẩm báo, ánh mắt Thịnh phu nhân chỉ khựng lại trong chốc lát, không nói gì.
Không chỉ như vậy, bà còn giúp ta che giấu chuyện này.
Khi đến bến thuyền, chủ thuyền đã chờ sẵn.
Ta che mặt, đưa nốt số bạc còn lại cho ông ấy.
“Chủ thuyền, chuyện ta thuê thuyền của ông nhất định phải giữ kín. Nếu không, e rằng sẽ rước lấy tai họa.”
Sau khi nhận bạc bịt miệng của ta, chủ thuyền lập tức gật đầu đồng ý.
06
Thuyền xuôi về phương Nam.
Nửa tháng sau, ta đến Dương Châu, quê hương của mình.
Nơi đây đã không còn dấu vết từng trải qua trận lũ lớn, khắp nơi đều tràn đầy sức sống.
Nhưng ta lại không dò hỏi được tin tức của Dương Tranh.
Không còn cách nào khác, ta đành tìm người môi giới, mua một cửa tiệm nhỏ nơi góc phố, phía sau còn kèm theo nhà ở và một khoảng sân.
Sau đó, ta treo biển, mở một y quán.
Nhiều năm ở Thịnh phủ, những thứ khác ta không học được, nhưng lại học được một thân y thuật chân truyền từ phủ y.
Phủ y là đồng hương của ta, tính theo họ hàng thì cũng có chút quan hệ xa xôi với phụ thân.
Sau khi phụ thân qua đời, ông ấy vẫn luôn chăm sóc ta, còn truyền lại y thuật cho ta.
Nếu đã trở về, ta phải tìm một việc để mưu sinh.
Mở y quán là lựa chọn tốt nhất.
Ngày tháng cứ bình lặng trôi qua. Tuy bận rộn nhưng vô cùng sung túc.
Một buổi chạng vạng, ta vừa đóng cửa thì cửa y quán đột nhiên bị đập vang.
Ta nghi hoặc mở cửa, nhìn thấy một nam nhân dáng vẻ chật vật đang dựa vào tường.
Thấy ta bước ra, hắn khó nhọc chắp tay cầu xin:
“Đại phu, ta bị thương, còn trúng độc. Xin người cứu giúp.”
Giữa đêm hôm khuya khoắt, một nam nhân xa lạ đến cầu y, nhìn thế nào cũng rất nguy hiểm.
Ta không chút khách sáo từ chối:
“Xin lỗi, hôm nay y quán đã đóng cửa.”
Không đợi hắn nói, ta lập tức đóng cửa viện lại.
Đêm ấy, bên ngoài đột nhiên đổ mưa.
Trong lòng ta không yên, lo lắng nam nhân kia thực sự xảy ra chuyện.
Vì vậy, ta đi ra ngoài, nhìn qua khe cửa viện.
Chỉ thấy nam nhân ấy đang dựa người ngồi dưới một gốc cây cách cửa viện không xa.
Hắn nhắm mắt, ngồi trên nền đất bùn, mặc cho mưa không ngừng trút xuống người.
Y phục trên người hắn đã ướt đẫm.
Dường như nhận ra ánh mắt của ta, hắn nhìn sang rồi nhanh chóng quay mặt đi, không hề mở miệng cầu xin ta đưa hắn vào.
Nhưng hắn càng như vậy, ta càng không đành lòng.
Nếu thực sự để hắn dầm mưa suốt đêm, với thân thể vừa trúng độc vừa bị thương, e rằng ngày mai sẽ không còn mạng.
Nghĩ đến đây, ta không do dự nữa, mở cửa bước ra.
Hắn kinh ngạc nhìn ta, trong mắt tràn đầy cảm kích.
“Đa tạ đại phu bằng lòng cứu ta.”
Ta không lên tiếng, chỉ lặng lẽ dìu hắn vào trong.
Độc trong người hắn rất khó giải.
Lại thêm việc dầm mưa và những vết thương trên người, ngay trong đêm hắn liền sốt cao.
Ta chăm sóc suốt cả một đêm, thân nhiệt của hắn mới từ từ hạ xuống.
Một tháng sau, thương thế của hắn gần như đã khỏi.
Ta nói hắn có thể rời đi.
Không ngờ hắn đột nhiên tỏ ra vô cùng tủi thân.
“Đại phu, ta không còn người thân, bên ngoài lại có kẻ thù. Một khi đi ra, rất có thể sẽ bị phát hiện rồi giết người diệt khẩu. Có thể cầu xin người thu nhận ta không?”
“Ta không đi đâu cả, chỉ ở lại trong nhà làm quản gia cho người.”
Quản gia sao?
Ta đã làm việc trong Thịnh phủ mười năm, đương nhiên biết chỉ những gia đình phú quý mới thuê nổi quản gia.
Ta chỉ có một mình, cần quản gia làm gì?
Ta thẳng thừng từ chối:
“Ta chỉ có một mình, không cần quản gia. Ngươi đi đi.”
Hắn không chịu rời đi, bắt đầu giảng đạo lý với ta.
“Chính vì Hạ đại phu chỉ có một mình nên mới càng cần quản gia.”
“Người nhìn xem, vừa phải lo việc trong y quán, trở về còn phải phơi dược liệu, tự mình nấu cơm. Quá vất vả rồi. Kéo dài như vậy, thân thể người sẽ không chịu nổi.”
“Người để ta ở lại làm quản gia. Ta có thể giúp người phơi dược liệu, còn có thể nấu cơm.”
“Đại phu đã cứu mạng ta, ta thực sự không biết lấy gì báo đáp. Người cứ để ta làm chút việc cho người, như vậy trong lòng ta mới dễ chịu hơn.”
Vẻ mặt hắn quá mức chân thành, lý do lại rất đầy đủ, khiến ta không biết phải từ chối thế nào.
Nhưng nghĩ đến Dương Tranh, ta vẫn lắc đầu.
“Không được. Cô nam quả nữ không thể ở cùng một nhà.”
Bị ta từ chối, hắn không tức giận mà bật cười.

