“Chỉ là một cái khăn rách thôi mà, ngày mai anh bảo người mua cho em một trăm cái mới.”
“Kiều Mạt còn nhỏ, em tính toán với em ấy làm gì?”
Anh ta dùng cái giọng điệu đương nhiên nhất trên đời để chà đạp lên lòng tự tôn của tôi.
Cho đến một buổi chiều mưa gió.
Cận Yến Thần đến công ty họp.
Tôi thui thủi trong phòng, dọn dẹp nốt vài cuốn sách còn sót lại.
Dưới lầu bỗng vang lên một tiếng vỡ loảng xoảng.
Tiếp theo đó là tiếng hét thất thanh kinh hãi của Kiều Mạt.
Chương 5
Tôi chạy xuống lầu.
Thấy ngay giữa phòng khách, chiếc bình gốm sứ Thanh Hoa mà lúc sinh thời mẹ Cận Yến Thần yêu quý nhất đã vỡ tan tành thành từng mảnh.
Kiều Mạt ngã ngồi bên cạnh đống mảnh vỡ, lòng bàn tay bị cứa một đường dài.
Máu tươi chảy tràn trên sàn.
Cánh cửa biệt thự vừa vặn bị đẩy ra ngay lúc đó.
Cận Yến Thần bước vào.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử anh ta co rút mãnh liệt.
“Chuyện gì thế này?”
Anh ta sải bước thật dài, lao tới ôm chầm lấy Kiều Mạt vào lòng.
Kiều Mạt dựa vào ngực anh ta, khóc nấc lên không thở nổi.
“Anh Yến Thần… em chỉ muốn giúp chị Tri Lê dọn dẹp vệ sinh một chút…”
“Chị ấy đột nhiên lao xuống, đẩy em một cái…”
“Em không cẩn thận va đổ bình hoa… Em xin lỗi, em không cố ý đâu…”
Cô ta giơ bàn tay đầy máu lên, run rẩy bần bật.
Sắc mặt Cận Yến Thần nháy mắt tối sầm, tăm tối đến cực điểm.
Anh ta nắm chặt lấy cổ tay Kiều Mạt, quay phắt sang nhìn tôi.
Sự chán ghét và lạnh lẽo trong ánh mắt ấy khiến tim tôi đóng băng.
“Chung Tri Lê, em thật khiến anh phải lau mắt mà nhìn.”
“Tôi không hề chạm vào cô ta! Là cô ta tự làm vỡ!”
Tôi lớn tiếng biện minh, chỉ thẳng vào mặt Kiều Mạt.
“Trong biệt thự có camera, anh tự đi mà tra!”
Cận Yến Thần cười gằn.
“Camera hỏng từ hôm qua rồi, em nghĩ tôi không biết chắc?”
“Bình thường em vì chuyện thẻ dự thi mà ghen tị với Kiều Mạt thì cũng thôi đi.”
“Bây giờ đến cả di vật của mẹ tôi em cũng dám đem ra để trút giận sao!”
Cả đời này, điều Cận Yến Thần hận nhất chính là những kẻ dùng thủ đoạn thâm độc âm thầm hại người.
Bởi lẽ năm xưa, mẹ anh ta cũng chết vì những mưu hèn kế bẩn trong cuộc chiến gia tộc.
Kiều Mạt đã giẫm đúng vào ranh giới cuối cùng của anh ta.
Anh ta bế bổng Kiều Mạt lên, từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Tôi luôn tưởng em chỉ hay làm nũng, làm mình làm mẩy.”
“Không ngờ tâm tư em lại độc ác đến nhường này.”
“Đã thích đẩy người khác ngã như thế, vậy thì ra ngoài sân quỳ đi.”
Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, gió rít từng hồi đập mạnh vào cửa kính sát đất.
Tôi nhìn anh ta, không dám tin vào tai mình.
“Anh bắt tôi ra ngoài dầm mưa sao?”
Cận Yến Thần mặt không cảm xúc.
“Bao giờ học được quy củ, bao giờ mới được vào.”
“Cô ta không quỳ đủ ba tiếng, không ai được phép che ô cho cô ta.”
Lệnh của Cận Yến Thần ban ra.
Cánh cửa lớn của biệt thự đóng sầm lại sau lưng tôi.
Tôi quỳ trên nền đá xanh lạnh buốt.
Cúi gầm mặt, cắn chặt môi đến bật máu.
Xuyên qua tấm kính sát đất.
Tôi có thể nhìn rõ cảnh tượng trong phòng khách.
Cận Yến Thần đang ngồi trên sô pha, lấy hộp y tế tỉ mẩn xử lý vết thương cho Kiều Mạt.
Động tác của anh ta vô cùng nhẹ nhàng, lông mày nhíu chặt.
Giống như thể Kiều Mạt đang bị thương nặng lắm vậy.
Kiều Mạt nép vào lòng anh ta thút thít khóc, nhưng lại ném về phía tôi một nụ cười khiêu khích.
Cô ta giơ chiếc điện thoại của tôi lên, lắc lắc trước màn hình.
Đồng tử tôi co rụt lại.
Đó là điện thoại của tôi!
Bị Cận Yến Thần tịch thu xong thì vẫn luôn đặt trên bàn trà trong phòng khách.
Kiều Mạt cầm nó để làm gì?
Tôi định đứng lên, nhưng đôi chân đã tê cứng không nghe lời, vừa gượng dậy được một nửa đã ngã nhào xuống vũng nước.
Bùn đất bắn tung tóe đầy mặt.
Tôi lê lết nhào tới trước cửa kính, điên cuồng đập cửa.

