“Nhưng sau đó anh ta đi tìm bố mẹ cậu, tôi nghe nói còn vào phòng cậu một chuyến.”

“Ồ.”

“Cậu chỉ ồ?”

“Không thì sao? Đồ tôi dọn hết rồi, anh ta vào đó còn có thể quét nhà thay tôi à?”

Tiểu Hạ bị tôi chặn họng một chút, sau đó chậc một tiếng.

“Khương Dư, lần này cậu hình như thật sự hơi khác.”

Tôi nhìn vào ống kính kiểm tra eyeliner của mình, tùy miệng nói:

“Người ta không thể ngã vào cùng một cái hố đến tận bệnh viện tâm thần được.”

Tiểu Hạ: “Bệnh viện gì?”

“Không có gì.”

Sau khi cúp điện thoại, tôi mới mở khung chat của Bùi Triệt.

Từ ngày tôi rời đi, gần như ngày nào anh ta cũng gửi một tin.

Ngày đầu tiên: “Tới rồi thì báo một tiếng.”

Ngày thứ hai: “Chú dì rất lo cho em.”

Ngày thứ ba: “Gửi lịch học cho tôi.”

Ngày thứ tư: “Khương Dư, em vừa vừa thôi.”

Ngày thứ năm lại thêm một câu.

“Câu hôm qua coi như tôi chưa nói.”

Tôi nhìn câu ấy, rất lâu không nhúc nhích.

Người như Bùi Triệt, từ nhỏ tới lớn miệng cứng hơn mạng. Có thể khiến anh ta nói ra “coi như tôi chưa nói” đã không khác gì dập đầu xin lỗi rồi.

Đổi lại là trước đây, tôi chắc chắn sẽ chụp màn hình lưu lại, rồi mang đi khoe tám trăm lần.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ nhìn một lúc, rồi đóng khung chat.

Không cần thiết.

Tuần thứ ba, ông nội Bùi gọi điện cho tôi.

Từ đầu tới cuối ông cụ không nhắc tới chuyện bảo tôi về, chỉ hỏi trường thế nào, ăn có quen không, tiền có đủ tiêu không.

Mũi tôi đột nhiên hơi cay.

“Rất tốt ạ.”

“Tốt là được.”

Ông cụ hừ một tiếng.

“Không cần để ý thằng ngu Bùi Triệt, ông đã mắng nó thay cháu rồi.”

Tôi lập tức bật cười.

“Ông mắng anh ấy làm gì?”

“Mắng nó đầu óc có bệnh.”

“Cái đó thì đúng thật.”

Ông cụ im lặng mấy giây, giọng bỗng dịu xuống:

“Dư Dư, muốn đi đâu thì đi đó, đừng để ý người khác nói gì.”

Tôi không nói gì.

Cổ họng nghẹn đến hơi đau.

Hóa ra khi con người thật sự khó chịu, không nhất định cần ai đó cướp lại đồ cho mình.

Đôi khi chỉ cần có người nói với bạn rằng, bạn muốn đi thì cứ đi, cũng rất tốt rồi.

Tối hôm đó, Bùi Triệt lại nhắn tin.

“Có phải em vẫn liên lạc với tất cả mọi người, chỉ cố ý không để ý tôi không?”

Tôi đọc hai lần, cảm thấy người này đúng là không thể nói lý.

Nghĩ một chút, tôi vẫn trả lời câu đầu tiên sau khi ra nước ngoài.

“Không cố ý.”

Bên kia gần như trả lời trong một giây.

“Vậy tại sao không trả lời tôi?”

Tôi chậm rãi bổ sung câu tiếp theo.

“Chỉ là không có gì muốn nói với anh.”

Dòng “đối phương đang nhập” sáng rất lâu ở đầu màn hình.

Cuối cùng chẳng có gì được gửi tới.

Tâm trạng tôi khó hiểu mà rất tốt, ôm máy tính đi làm bài.

Một tuần sau, cuối cùng tôi cũng biết thế nào gọi là báo ứng.

Tối hôm đó, sau khi tan học, Tiểu Hạ bỗng gửi cho tôi một bức ảnh.

Trong ảnh, Bùi Triệt mặc áo khoác dạ đen ngồi ở quán cà phê dưới lầu studio của tôi, mặt thối như có người nợ anh ta tám triệu vậy.

Tôi nhìn ảnh mấy giây.

“Anh ta không cần đi làm à?”

Tiểu Hạ trả lời rất nhanh.

“Bùi thị hiện tại nhìn có vẻ vẫn chưa phá sản.”

Tôi: “…”

Vốn dĩ tôi không muốn gặp.

Kết quả tối về chỗ ở, vẫn thấy anh ta dưới lầu.

Không biết anh ta đã đợi bao lâu, tóc bị gió thổi hơi rối. Thấy tôi về, sắc mặt trước tiên thả lỏng, sau đó lại theo thói quen trầm xuống.

“Khương Dư.”

Tôi dừng bước.

“Có chuyện?”

Anh ta bị câu khách khí này của tôi làm cho cau mày.

“Em cứ nói chuyện với tôi như thế?”

“Vậy tôi nên nói thế nào? Chào buổi tối, Tổng giám đốc Bùi?”

“…”

Anh ta hít sâu một hơi, đại khái nhắc bản thân là tới làm chuyện chính.

“Chuyện ra nước ngoài lớn như vậy, tại sao em không bàn với tôi?”

Tôi suýt nghi ngờ mình nghe nhầm.

“Tôi chưa từng nói à?”

Anh ta cứng đờ.

Đương nhiên tôi đã nói.

Ngay trong bữa cơm đầu tiên sau khi Khương Nguyệt về nhà, trước mặt tất cả mọi người, tôi nói rất rõ ràng.

Chỉ là khi ấy chẳng ai xem là chuyện quan trọng.

Tôi nhìn anh ta.

“Bùi Triệt, có phải anh cảm thấy trước kia tôi cái gì cũng nghe anh, cho nên mọi quyết định của tôi đều phải đợi anh phê chuẩn không?”

“Tôi không có ý đó.”

“Vậy anh có ý gì?”

Anh ta im lặng mấy giây, bỗng hỏi:

“Tại sao đến cả chuyến bay cũng không nói với tôi?”

“Anh là gì của tôi?”

Câu này rơi xuống, cả người anh ta như bị đóng đinh tại chỗ.

Trước đây tôi chưa từng hỏi.

Bởi vì tôi mặc định Bùi Triệt không giống người khác.

Thanh mai trúc mã cũng được, bạn trai tương lai cũng được, thậm chí chồng tương lai cũng được, tôi đã sớm chừa cho anh ta một vị trí trong lòng.

Nhưng nếu thật sự đặt lên mặt bàn mà nói, bây giờ anh ta chẳng là gì cả.

Qua rất lâu, anh ta mới nghiến răng nói:

“Chúng ta quen nhau mười chín năm.”

“Cho nên?”

“Khương Dư.”

“Ừ.”

“Trước đây em không như vậy.”

Tôi bỗng thấy buồn cười.

“Trước đây tôi thế nào?”

Anh ta không đáp được.

Tôi trước đây sẽ ghen, sẽ tức giận, sẽ làm ầm với anh ta, sẽ vì người khác ngồi ghế phụ của anh ta mà lải nhải ba tháng, cũng sẽ vì anh ta thuận miệng nói không thích một nam minh tinh nào đó mà không bao giờ nhắc tới người ấy trước mặt anh ta nữa.

Nhưng xét cho cùng, những chuyện này chẳng qua là vì tôi thích anh ta.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/muoi-chin-nam-thich-anh/chuong-6/