Xe cảnh sát im lặng chạy về phía bệnh viện trung tâm thành phố.

Tôi bế đứa con yếu ớt trong lòng, tim đau như cắt, nhưng ánh mắt lạnh như thép.

Những ánh đèn neon ngoài cửa sổ lướt nhanh, như những vệt sáng nhạo báng, phản chiếu cuộc hôn nhân nực cười và bi thảm suốt năm năm qua của tôi.

Đến khoa cấp cứu, cảnh sát tóm tắt tình hình cho bác sĩ và đưa ra ảnh chụp vật chứng.

“Nghi ngờ bị ngộ độc hóa chất.”

Sắc mặt bác sĩ lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Một cuộc chạy đua với thời gian để cứu chữa lập tức diễn ra.

Hiên Hiên được đưa vào phòng cấp cứu.

Lấy máu, xét nghiệm, thiết lập đường truyền tĩnh mạch, chuẩn bị rửa ruột.

Tôi bị chặn ngoài cửa, chỉ có thể nhìn qua ô kính nhỏ thấy con trai bé bỏng nằm trên giường bệnh, xung quanh là đủ loại ống dẫn và máy móc.

Khuôn mặt con tái nhợt như tờ giấy, mắt nhắm nghiền, đôi mày nhíu lại đau đớn.

Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến mức không thở nổi.

Tôi ước gì mình có thể gánh chịu tất cả những điều này thay con.

Tôi thà là người bị trúng độc, thà là người nằm trong kia.

Mỗi phút mỗi giây đều là một sự tra tấn.

Nữ cảnh sát đứng bên cạnh, đưa cho tôi một chai nước.

“Đừng quá lo lắng, y học hiện nay rất phát triển, đứa trẻ sẽ không sao đâu.”

Tôi nhận lấy chai nước nhưng không uống.

Cổ họng tôi khô khốc như lửa đốt, nhưng lúc này tôi không cảm thấy cơn khát sinh lý nào cả.

Tôi chỉ biết rằng thế giới của mình đang sụp đổ, và tôi phải đứng trên những đống đổ nát đó để xây dựng cho con một vùng trời an toàn.

Không biết bao lâu sau, cuối hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập và hỗn loạn.

Chu Hạo đã đến.

Anh ta chạy đến thở hồng hộc, tóc tai bù xù, mặt đầy mồ hôi và vẻ hoang mang.

Anh ta nhìn thấy tôi ở cửa phòng cấp cứu, và cả những cảnh sát bên cạnh.

“Hứa Tịnh!”

Anh ta lao tới, chộp lấy cánh tay tôi, ánh mắt pha trộn giữa giận dữ và sợ hãi.

“Em rốt cuộc đang làm cái quái gì thế!”

“Tại sao lại báo cảnh sát? Chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài em không hiểu sao!”

Giọng anh ta hạ thấp nhưng chứa đầy sự phẫn nộ.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, dùng lực hất mạnh tay anh ta ra.

“Chuyện xấu?”

“Chu Hạo, con trai anh, con trai tôi, bây giờ đang nằm trong kia rửa ruột! Sinh tử chưa biết!”

“Anh nói với tôi về chuyện xấu?”

Giọng tôi không lớn, nhưng như một mũi băng nhọn, đâm thẳng vào tim anh ta.

Anh ta sững sờ, nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, ánh mắt cuối cùng cũng hiện lên chút hoảng loạn của một người cha.

“Rửa… rửa ruột?”

“Sao lại nghiêm trọng thế? Chẳng phải chỉ là tiêu chảy thôi sao?”

“Tiêu chảy?”

Tôi bật ra một tiếng cười lạnh ngắn ngủi, tiếng cười chứa đựng sự bi ai vô tận.

“Chu Hạo, anh mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ!”

Tôi lấy điện thoại, mở bức ảnh đã chụp, dí sát vào mặt anh ta.

Vũng chất lỏng màu xanh lục kỳ quái và sền sệt tỏa ra một luồng sáng điềm gở trên màn hình.

Đồng tử của Chu Hạo co rụt lại.

Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch, môi run rẩy, không thốt nên lời.

“Đây… đây là cái gì?”

Giọng anh ta run bắn lên.

“Đây chính là ‘trứng gà ta’ mà bố anh gửi đến.”

“Đây chính là ‘thực phẩm dinh dưỡng’ mà anh ép tôi mỗi ngày phải cho Hiên Hiên ăn.”

“Bây giờ anh còn thấy tôi làm quá lên không?”

Chu Hạo lảo đảo lùi lại hai bước, lưng đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo.

Anh ta vịnh tường, thở dốc, như không thể chấp nhận sự thật trước mắt.

Nam cảnh sát bước đến, nhìn Chu Hạo với vẻ nghiêm nghị.

“Anh là Chu Hạo đúng không?”

“Chúng tôi thuộc Đội Cảnh sát Hình sự thành phố.”

“Liên quan đến vụ án nghi ngờ đầu độc của bố anh, Chu Đức Minh, anh cần phối hợp với chúng tôi để điều tra.”

“Xin anh hãy kể lại toàn bộ quá trình bố anh gửi trứng đến.”

“Đầu độc…”

“Đội Hình sự…”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/muoi-can-trung-ga-ta-va-bi-mat-cua-bo-chong-toi/chuong-6/