“Anh có ý gì? Bây giờ muốn phủi sạch quan hệ với em rồi?”

Trình Dịch không nói.

Chỉ bình tĩnh nhìn cô ta suy sụp khóc lóc.

Đến cuối cùng, giọng Hạ Miên đã khàn đặc.

“Em không tin! Suất cử đi nước ngoài em có thể không cần, nhưng anh có thể đừng đối xử với em như vậy được không?”

“Trình Dịch, bao nhiêu năm rồi, nếu trong lòng anh không có em, tại sao chuyện gì anh cũng nhường em? Tại sao anh đối xử với em còn tốt hơn cả Nhiên Nhiên? Chẳng lẽ không phải vì trong lòng anh vẫn luôn có em sao? Anh nói đi!”

Trình Dịch mất kiên nhẫn hất tay cô ta ra.

“Hạ Miên, tôi nói với cô lần cuối! Tôi căn bản không thích cô! Giữa chúng ta chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Từ đầu tới cuối tôi chỉ coi cô là đàn em của mình, là bạn thân của Nhiên Nhiên nên mới chăm sóc.”

“Cô hết lần này đến lần khác tìm cách quyến rũ tôi. Nếu không phải cô không biết liêm sỉ, Nhiên Nhiên sao có thể chia tay tôi?”

“Chính cô viện đủ thứ lý do vụng về khiến chúng tôi càng lúc càng xa nhau. Bây giờ Nhiên Nhiên cuối cùng cũng muốn ly hôn với tôi rồi, cô phá nát cuộc đời tôi thì hài lòng chưa? Cô đúng là loại khốn nạn không biết giới hạn!”

Hạ Miên tức đến bật cười.

“Tôi khốn nạn?”

Cô ta bắt đầu chỉ vào mũi Trình Dịch mà mắng:

“Trình Dịch, giờ anh còn giả làm người tốt cái gì? Người gật đầu cho tôi ngồi ghế phụ, mỗi lần đi du lịch chỉ chụp ảnh cho mình tôi, mỗi cuộc triển lãm đều mặc định tôi là người nhà duy nhất chẳng phải chính anh sao?”

“Những yêu cầu tôi đưa ra, anh từng từ chối lần nào chưa? Chẳng phải chính anh cũng ngầm đồng ý với những hành vi đó sao?”

“Năm đó chúng ta yêu qua mạng suốt ba năm. Đến lúc chuẩn bị gặp nhau, anh đột nhiên chia tay, không chừa cho tôi chút đường lui nào. Được, tôi cũng chấp nhận. Tôi sắp thoát khỏi nỗi đau rồi, anh lại quay đầu yêu Nhiên Nhiên, còn tiếp tục chăm sóc tôi như thế. Chẳng phải anh vừa muốn cái này vừa muốn cái kia sao? Có thể đừng lúc nào cũng biến mình thành người vô tội không? Ruồi không bu vào quả trứng không nứt. Tôi có lỗi với Nhiên Nhiên, nhưng anh thì tốt đẹp gì?”

Cuối video là cảnh hai người đánh nhau.

Tôi không xem tiếp nữa.

Tôi biết rất nhiều cư dân mạng quen tôi và Trình Dịch từ những vlog tình yêu thời đại học của chúng tôi.

Những năm ấy cũng tích lũy được khoảng sáu trăm nghìn người theo dõi.

Suy nghĩ một lúc, tôi vẫn quyết định đăng nhập vào tài khoản đã ngừng cập nhật từ lâu để giải thích với mọi người.

Coi như chính thức khép lại quãng thanh xuân này.

Đầu tiên tôi nhấn thích mấy video của các tài khoản truyền thông suy đoán xem tôi có phải đã ly hôn rồi không.

Sau đó đăng một bài viết kèm ảnh.

“Câu chuyện đã khép lại một chặng. Quá khứ rất đẹp, mong tương lai càng tốt đẹp hơn.”

Ảnh đính kèm là tấm tôi vui vẻ giơ tay chữ V trước ống kính.

Bà nội chỉ huy chụp.

9

Trình Dịch cũng không biết cuối cùng mình đã về nhà bằng cách nào.

Phòng khách tối đen.

Không còn ánh đèn vàng cam ấm áp luôn bật sáng chờ anh.

Tàn thuốc dưới chân càng lúc càng nhiều.

Mãi đến khi anh lướt thấy bài đăng của Giang Tô Nhiên.

Màn hình tắt rồi sáng.

Sáng rồi lại tắt.

Anh ngồi dưới đất, thất thần nhìn ảnh đại diện màu đen kia.

Anh và Giang Tô Nhiên rốt cuộc sao lại đi đến bước này?

Rõ ràng tại vũ hội chào đón sinh viên năm nhất, trong mắt anh chỉ có Giang Tô Nhiên đang được ánh đèn sân khấu bao quanh.

Anh nhớ điệu múa cô biểu diễn tên là “Chim Bay”.

Một cô gái rực rỡ và xinh đẹp như thế.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã hoàn toàn sa vào.

Nhưng rồi Hạ Miên xuất hiện.

Hóa ra cô ấy chính là người bạn thân mà Giang Tô Nhiên ngày nào cũng nhắc bên miệng.

Trình Dịch có chút chột dạ.

Anh nhớ lại những ngày tháng nhàm chán trước kia.

Trước khi gặp được cô gái mình yêu, vẫn luôn là Hạ Miên nhỏ nhắn nhưng bình thường ở bên anh.

Vì vậy, trong phạm vi khả năng, anh luôn vô thức thiên vị Hạ Miên.

Anh cảm thấy suy cho cùng là mình có lỗi với cô ta.

Giang Tô Nhiên có thể có cả cuộc đời anh.

Nhưng Hạ Miên chẳng có gì.

Thế nên anh bẻ gãy đôi cánh của chú chim tự do, nhốt nó vào chiếc lồng.

Nhìn chú chim ngày qua ngày chỉ xoay quanh mình.

Trong lòng lại sinh ra một cảm giác thỏa mãn kỳ quái.

Anh từng cho rằng mình đã làm rất tốt.

Hóa ra chỉ là vì có người âm thầm giấu đi mọi tủi thân.

Trình Dịch đột nhiên đứng dậy đi về phòng ngủ.

Anh nhớ dưới chiếc gối Giang Tô Nhiên thường nằm có một cuốn nhật ký.

Trước đây cô chưa bao giờ cho anh xem.

Cô nói đó là tâm sự thiếu nữ của mình.

Anh lần mò trong bóng tối, tìm thấy cuốn nhật ký nhỏ.

Chữ viết dày đặc.

Hầu như trang nào cũng có một câu:

“Nếu tối nay A Dịch về nhà, mình sẽ tha thứ cho anh ấy.”

Lật đến trang cuối cùng.

Anh không nhịn được bật khóc.

Hóa ra những lời không lựa lời mỗi khi cãi nhau, cô đều nhớ rõ từng câu.

Những câu từng làm tổn thương cô, khiến cô âm thầm rơi nước mắt trong đêm.

Giờ đây giống như những chiếc boomerang quay lại, hung hăng đâm trúng trái tim anh.

Anh nghĩ.

Anh không còn lý do gì để giữ Giang Tô Nhiên ở lại nữa.

Họ không có con.

Không còn gì cả.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/muoi-ba-lan-vang-em/chuong-6/