Mà lúc này, góc dưới bên phải của bức tranh sơn dầu ướt nhẹp, còn tỏa ra mùi ngọt ngấy.

Xung quanh thậm chí còn dính vài hạt kim tuyến tím sẫm.

Trình Dịch hoàn toàn không chú ý tới máu đang chảy qua kẽ tay tôi.

Ngực anh phập phồng, mặt đỏ bừng:

“Giang Tô Nhiên, ai cho phép em làm móng? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không được tự tiện vào đây dọn đồ khi chưa có sự đồng ý của anh!”

Tôi im lặng.

Đã quá quen với kiểu trách mắng này.

Dù sao cho dù không phải tôi, cuối cùng vẫn sẽ là lỗi của tôi.

Mãi đến khi máu nhỏ xuống chân anh, giọng nói mới đột ngột im bặt.

Trong mắt anh lóe lên vẻ hối hận.

Bởi mười đầu ngón tay của tôi hoàn toàn trống trơn.

Vì phải chăm sóc ăn uống sinh hoạt cho anh, từ khi kết hôn đến giờ tôi chưa từng làm móng nữa.

Anh bước tới, hoảng hốt rút mấy tờ khăn giấy đưa cho tôi.

Tôi không nhận.

Giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ:

“Hay là kiểm tra camera đi. Cứ nghi ngờ em mãi cũng đâu phải cách, đúng không?”

Nghe thấy tiếng cãi nhau, Hạ Miên lập tức chạy từ tầng hai xuống.

“Không được xem!”

Cô ta dang hai tay chắn chặt cửa, không cho chúng tôi ra ngoài.

Nhưng cuối cùng camera vẫn được kiểm tra.

5

Hạ Miên mặc đồ ngủ và dép lê của tôi, nghênh ngang bước vào phòng vẽ của Trình Dịch.

Thậm chí cửa cũng chẳng cần gõ.

Cô ta vắt chân ngồi đó uống trà sữa, còn tự sơn móng tay màu tím.

Chân tướng rõ ràng.

Trình Dịch theo phản xạ thở phào nhẹ nhõm, túm tai cô ta giả vờ trách mắng:

“Hạ Tiểu Miên, cô làm mà không dám nhận à?”

Hạ Miên làm mặt quỷ với anh, quay đầu cẩn thận xin lỗi tôi.

Sau đó còn lấy băng cá nhân từ ngăn bí mật trong ngăn kéo bên cạnh.

Tôi đột nhiên chẳng còn tâm trạng nấu cơm.

Bởi tôi không thể tiếp tục tự lừa mình nữa.

Thật ra Hạ Miên còn quen thuộc căn nhà này hơn cả tôi.

Hai người vừa đánh vừa đùa, chụm đầu vào nhau thảo luận xem phải phục hồi bức tranh thế nào.

Tôi xoay người bỏ đi, lên lầu thu dọn vali.

Trình Dịch tưởng tôi định tới bệnh viện ở cùng bà nội, cầm chìa khóa xe nhất quyết muốn đưa tôi đi.

Nhưng vì Hạ Miên bị trẹo chân, anh lại đứng nguyên tại chỗ do dự.

Suy nghĩ một lúc, anh nói:

“Hay để anh gọi xe cho em?”

Tôi kéo vali, mở cửa.

“Cảm ơn, em gọi xe từ lâu rồi.”

Trong thang máy, tôi nhắn tin hỏi bác sĩ phụ trách bà nội.

Hỏi khi nào bà có thể xuất viện.

Nhưng bác sĩ nói sáng sớm bà nội đã được người khác đón đi.

Không hiểu sao tôi bắt đầu hoảng hốt.

Bà nội mắc Alzheimer từng cơn.

Bà tuyệt đối không dễ dàng đi theo người lạ, trừ khi đó là người cả tôi lẫn bà đều quen.

Tôi nhớ lại vẻ muốn nói lại thôi của Hạ Miên trước khi mình rời đi.

Lập tức gọi điện cho cô ta.

“Bà nội tớ mất tích rồi, có phải cậu đón bà khỏi bệnh viện không?”

Hạ Miên lập tức khóc.

“Xin… xin lỗi Nhiên Nhiên.”

Trình Dịch nhận điện thoại:

“Ai bảo em đi nhanh thế? Vừa rồi bọn anh đang định nói chuyện này với em. Bà nội đúng là mất tích rồi.”

“Vốn dĩ Hạ Miên đón bà tới nhà hàng ăn cơm, ai ngờ bà ấy lại không chịu ngồi yên? Tuổi đã cao, người lại có bệnh mà còn chạy lung tung, đây là muốn hại chết ai?”

Tôi không nhịn được cười lạnh:

“Trình Dịch, anh có ý gì? Ý ngầm của anh là bà nội em là gánh nặng, bọn em đều liên lụy anh đúng không? Thôi, không phiền hai người nữa, em sẽ báo cảnh sát nhờ tìm.”

Giọng anh có phần thẹn quá hóa giận.

“Em nhất định phải nói chuyện hùng hổ như vậy à? Hạ Miên đâu có cố ý, cô ấy chỉ có ý tốt muốn xin lỗi bà nội.”

Tôi bật lại:

“Ồ, bọn em không nhận nổi đâu.”

Mắt Hạ Miên lập tức đỏ lên, nhưng cô ta vẫn cười an ủi tôi:

“Nhiên Nhiên, cậu đừng lo. Tớ đã đặt hơn mười người chạy việc, nhờ họ tìm quanh khu vực này. Khi tìm được sẽ báo cho chúng ta.”

“Bà nội nhất định sẽ không sao.”

Tôi không thèm để ý cô ta.

Lập tức cúp máy.

May mà trên người bà nội có điện thoại.

Nếu không, tôi nhất định sẽ không bỏ qua Hạ Miên!

Trước khi chặn WeChat của cả hai người.

Tôi nhắc Trình Dịch:

“Còn hai ngày. Nếu anh không muốn tiền đồ mất sạch thì mau ký vào thỏa thuận ly hôn.”

“Nếu không, em không dám bảo đảm những bức ảnh hai người bị chụp ở bệnh viện sẽ truyền tới đâu.”

6

Khi Trình Dịch gọi lại, phía bên kia đã hiển thị anh bị chặn.

Sắc mặt anh khó coi, quay đầu nhìn Hạ Miên:

“Vừa rồi sao cô không nói chuyện của bà nội? Chẳng lẽ cô không biết Nhiên Nhiên coi trọng người thân duy nhất của mình đến mức nào sao?”

Hạ Miên tự trách, liên tục tát mình mấy cái.

“Xin lỗi A Dịch. Đều tại em tự ý quyết định! Em nghĩ lần trước ở phòng riêng chúng ta không tiếp đón bà nội chu đáo nên mới đưa bà ra ngoài giải khuây. Đều tại em! Tất cả đều là lỗi của em!”

Cô gái khóc đến lê hoa đái vũ, nhưng lần đầu tiên Trình Dịch lạnh mặt quát cô ta:

“Câm miệng! Tiếp đón chu đáo hay không là chuyện của tôi và Giang Tô Nhiên, liên quan gì tới cô?”

Mắt Hạ Miên đỏ hoe.

Nhận ra sự khó chịu của Trình Dịch, giọng cô ta trở nên chói tai:

“Vậy anh muốn thế nào? Em đã nói em không cố ý rồi! Nếu không tìm được người, em chết theo luôn được chưa?”

Trình Dịch vòng qua cô ta, chộp lấy áo khoác trên sofa rồi vội vã ra ngoài.

Anh ném lại một câu: