Cổ tay ta hơi trầm xuống, mũi đầu tiên ném ra.

Tiếng đồng vang lên.

Vào bình.

Bên sân vang lên tiếng hít khí nho nhỏ.

Mũi thứ hai.

Tai bình khẽ rung.

Vào cả hai tai.

Hơi thở của Khương Lệnh Nghi hoàn toàn loạn.

Khi cầm mũi thứ ba trong tay, ta bỗng nhớ tới mũi thẻ va đổ mâm trái cây ở kiếp trước.

Tất cả mọi người đều cười.

Tạ Thừa Chiêu cũng cười.

Tiếng cười ấy quấn lấy ta suốt rất nhiều năm sau.

Hắn vừa chê ta không chững chạc, vừa kéo ta vào Đông cung từ trong tràng cười đó.

Đầu ngón tay ta buông ra.

Mũi thứ ba không vào bình.

Nó vững vàng rơi xuống trước bình ba tấc.

Giống hệt ngày cung yến ấy.

Ta tháo dải lụa trắng xuống.

Sắc mặt Khương Lệnh Nghi trắng bệch.

Tạ Thừa Chiêu nhìn chằm chằm mũi thẻ rơi trên đất, đáy mắt hiện lên chấn động như cuối cùng đã hiểu ra.

Hắn thấp giọng nói:

“Hôm đó nàng cố ý ném lệch.”

Ta nhìn hắn.

“Điện hạ nói vậy là từ đâu?”

“Nàng có thể trúng.”

“Đương nhiên cũng có thể lệch.”

Dường như hắn quên mất, đây là lời Tạ Hàn Châu từng nói ngày đó.

Ta cười một cái.

“Ném thẻ mà thôi, điện hạ cần gì nghiêm túc như vậy.”

Câu này như đánh vào mặt hắn.

Kiếp trước hắn cũng từng nói với ta như vậy.

Ném thẻ mà thôi.

Đùa giỡn mà thôi.

Nàng cần gì ngày ngày ghi nhớ.

Bây giờ cuối cùng cũng đến lượt ta trả lại sự nhẹ bẫng này cho hắn.

Sắc mặt Tạ Thừa Chiêu cực kỳ khó coi.

Khương Lệnh Nghi cũng đang run rẩy.

Có lẽ cuối cùng nàng cũng hiểu.

Từ nhỏ đến lớn, ta đã nhường nàng rất nhiều lần.

Không chỉ ném thẻ.

Cũng không chỉ ván này.

Phụ thân cứng đờ bên cạnh, lần đầu tiên nhìn ta bằng ánh mắt xa lạ.

Như thể ông chưa từng quen biết thứ nữ này.

Tạ Hàn Châu đi đến, nhặt mũi thẻ dưới đất lên.

“Vì sao mũi cuối cùng lại lệch?”

Ta nhận lấy mũi thẻ.

“Giữ cho tỷ tỷ chút mặt mũi.”

Sắc mặt Khương Lệnh Nghi càng trắng hơn.

Tạ Hàn Châu lại lạnh nhạt nói:

“Nàng ta không thiếu mặt mũi.”

“Thiếu bài học.”

Tạ Thừa Chiêu nhíu mày.

“Cửu hoàng thúc, Khương đại cô nương dù sao cũng là nữ tử, thúc nói chuyện quá nặng rồi.”

Tạ Hàn Châu nhìn hắn.

“Ban nãy nàng ta muốn mượn ngươi để áp chế vương phi của bản vương.”

“Bản vương nói nàng ta vài câu, đã rất nhẹ rồi.”

Hai chữ vương phi rơi xuống, tim ta như bị thứ gì đó nhẹ nhàng va vào.

Hôn kỳ còn chưa đến.

Nhưng hắn đã công khai che chở ta như vậy.

Ánh mắt Tạ Thừa Chiêu càng trầm hơn.

Hắn nhìn ta, bỗng nói:

“Khương nhị cô nương, nếu nàng đã có bản lĩnh như vậy, vì sao hôm cung yến lại giấu tài?”

Ta ngẩng đầu.

“Không phải điện hạ cũng dời mắt đi rồi sao?”

Hắn cứng người.

Ta tiếp tục nói:

“Thần nữ giấu tài hay không, không ảnh hưởng đến lựa chọn của điện hạ.”

“Điện hạ thích bách phát bách trúng thì nhìn tỷ tỷ.”

“Thích tươi tắn thú vị thì nhìn người khác va đổ mâm trái cây.”

“Thích bình thường yên tĩnh, tự nhiên cũng có người khác.”

“Nữ tử trên đời rất nhiều.”

“Điện hạ không cần luôn quay đầu nhìn người mình không chọn.”

Mặt Tạ Thừa Chiêu từng chút trắng xuống.

Những lời này nói rất bình tĩnh.

Nhưng lại như tháo hết những không cam lòng chưa kịp nói ra của hắn, bày dưới ánh mặt trời.

Hắn không nói gì nữa.

Khi rời Khương gia, hắn thậm chí còn quên mang theo đồ phổ tặng Khương Lệnh Nghi.

Tâm trạng Tạ Hàn Châu có vẻ không tệ.

Hắn quay đầu hỏi ta:

“Hôm nay ném có sảng khoái không?”

Ta nói: “Cũng tạm.”

“Cũng tạm?”

“Mũi cuối cùng nên trúng.”

Hắn nhướng mày.

Ta nhìn mũi thẻ gỗ mun kia.

“Không trúng, có hơi đáng tiếc.”

Tạ Hàn Châu bỗng nắm lấy cổ tay ta.

“Vậy lần sau trúng.”

Ta ngẩng mắt.

Thần sắc hắn nghiêm túc.

“Khương Minh Đường, trong vương phủ không cần giữ mặt mũi cho ai.”

06

Chuyện bịt mắt ném thẻ rất nhanh đã truyền khắp kinh thành.

Những người trước đó nói ta vụng về, bây giờ lại nói ta tâm cơ sâu.

Nói ta cố ý giấu mũi nhọn ở cung yến, thu hút sự chú ý của Cửu vương gia.

Nói ta trước mặt mọi người ở Khương gia đánh vào mặt đích tỷ, không màng chút tình tỷ muội.

Nghe nhiều rồi, ta lại thấy buồn cười.

Nữ tử không trúng thì là tầm thường.

Trúng thì là hiếu thắng.

Giấu đi thì là tâm cơ.

Lộ ra thì là không an phận.

Miệng đời chỉ một cái, bên nào cũng nói được.

Khi Tạ Hàn Châu lại đến, hắn mang theo một chiếc bình đồng mới.

Thân bình nặng hơn bình ném thẻ bình thường, tai bình cũng hẹp hơn.

“Sau này luyện cái này.”

Ta nhìn bình đồng.

“Vương gia muốn luyện ta thành nghệ nhân ném thẻ sao?”

“Ném thẻ chỉ là để tay ổn.”

Hắn bảo Trường Nghiễn lấy ra một chiếc hộp khác.

Bên trong là một bộ linh kiện nỏ nhỏ.

Ta sững ra.

Tạ Hàn Châu nói:

“Biết lắp không?”

Ta chần chừ một lát.

“Biết một chút.”

Kiếp trước ở Đông cung, Tạ Thừa Chiêu từng bảo ta thay hắn vẽ lại sơ đồ máy nỏ.

Khi ấy biên cảnh phía tây gửi tới một lô nỏ liên phát, Lễ bộ không hiểu, Binh bộ lại sợ gánh trách nhiệm, cuối cùng bản vẽ được đưa vào Đông cung.

Ta bị ép nhìn máy nỏ suốt nửa tháng.

Sau này mới biết, lô nỏ đó có bệnh ngầm.

Nếu cưỡng ép bắn liên tục, đến mũi tên thứ ba dây cung nhất định sẽ nổ.

Kiếp trước biên quan từng có người chết.

Ta đưa tay cầm lấy tay nỏ.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mui-the-cua-cuu-vuo-ng-gia/chuong-6/