Trước khi mở cửa, Triệu Lập nhìn qua mắt mèo trước.
Hành lang không có ai.
Anh ấy mở cửa.
Tôi bước ra theo.
Tôn Nhã ôm Viên Viên cũng đi ra.
Thang máy đang dừng ở tầng một.
Chúng tôi đi thang bộ.
Trong hành lang không có đèn.
Triệu Lập đi trước.
Tôi bật đèn pin điện thoại.
Ánh sáng rọi lên tường.
Lớp vôi trên tường đã bong tróc một mảng.
Dưới chân tôi giẫm phải thứ gì đó.
Cúi đầu nhìn, là một dải vỏ táo.
Mới gọt.
Tôn Nhã hít ngược một hơi.
“Đừng nhìn.”
Viên Viên đã nhìn thấy rồi.
Con bé nói nhỏ: “Mẹ ơi, chú đó lại đến à?”
Tôi khựng lại.
Triệu Lập cũng khựng lại.
“Chú nào?”
Mặt Tôn Nhã trắng bệch.
Viên Viên rụt người vào lòng chị ấy.
“Chú bán táo.”
Tôi nhìn Tôn Nhã.
“Hắn ta từng đến đây?”
Môi Tôn Nhã mấp máy vài cái.
Không phát ra tiếng.
Triệu Lập lùi lại một bước.
“Em nói rõ ràng ra xem nào.”
Tôn Nhã ôm chặt con.
“Chỉ một lần thôi.”
“Khi nào?”
“Hôm anh làm ca đêm.”
Khuôn mặt Triệu Lập lập tức sầm xuống.
Tôi hỏi: “Hắn ta nói gì?”
Tôn Nhã không nhìn tôi.
“Hắn nói xóa đánh giá đi, thì sẽ không sao.”
Giọng Triệu Lập hạ thấp.
“Tại sao em không nói cho anh biết?”
Tôn Nhã đột nhiên bùng nổ.
“Nói cho anh thì có ích gì không? Anh sẽ chỉ biết lao ra ngoài. Còn Viên Viên thì sao? Mẹ em thì sao? Chúng ta vẫn còn phải sống ở đây!”
Chị ấy hét lên xong, trong hành lang có tiếng vang.
Viên Viên khóc rồi.
Triệu Lập đứng đó, không nhúc nhích nữa.
Điện thoại tôi lại rung.
Lần này không phải là tin nhắn SMS.
Là tin nhắn hệ thống của người bán.
Tôi rõ ràng đã chặn hắn rồi.
Nhưng trong phần dịch vụ sau bán hàng của đơn hàng, hắn vẫn có thể gửi được.
【Bạn ơi, hàng xóm nhà bạn hiểu chuyện hơn bạn đấy.】
Tôi đưa cho Triệu Lập xem.
Mắt Triệu Lập đỏ ngầu.
“Báo cảnh sát.”
Chúng tôi đi xuống tầng một.
Phòng bảo vệ không có ai.
Cửa mở.
Trên bàn để nửa cốc trà.
Màn hình camera giám sát đang sáng.
Triệu Lập gọi: “Có ai không?”
Không ai đáp.
Tôi bước đến trước màn hình.
Khung hình chia thành nhiều ô.
Cửa tòa nhà.
Thang máy.
Nhà xe.
Và cả cửa sảnh tòa nhà chúng tôi đang ở.
Tôi thấy hình ảnh nửa giờ trước vẫn dừng lại trên màn hình.
Một người đàn ông đội mũ, đứng ngoài cửa sảnh tòa nhà.
Trong tay xách một cái túi nilon màu trắng.
Hắn cúi đầu.
Không nhìn rõ mặt.
Tôn Nhã run rẩy.
“Chính là hắn.”
Triệu Lập đưa tay định chạm vào con chuột máy tính.
Màn hình đột nhiên đen ngòm.
Toàn bộ đèn trong phòng bảo vệ cũng phụt tắt.
Viên Viên hét lên thất thanh.
Tôi nắm lấy Tôn Nhã.
Triệu Lập lao ra cửa.
“Ai!”
Bên ngoài chỉ có gió thổi xuyên qua cửa tòa nhà.
Không có ai.
Trong bóng tối, điện thoại tôi sáng lên.
Lại một tin nhắn nữa gửi đến.
【Đừng kiểm tra camera, kiểm tra thì sẽ đến lượt đứa bé đấy.】
Tôn Nhã lập tức quỳ sụp xuống đất.
Triệu Lập giật lấy điện thoại của tôi.
Tay run lẩy bẩy.
Tôi nhìn dòng tin nhắn đó, đột nhiên phát hiện ra một chi tiết.
Thời gian gửi là 22 giờ 16 phút.
Nhưng góc trên bên phải điện thoại tôi hiển thị.
Bây giờ mới 22 giờ 15 phút.
Tôi ngẩng đầu.
“Thời gian tin nhắn này không đúng.”
Triệu Lập cau mày: “Ý cô là sao?”
Tôi chưa kịp trả lời.
Ngoài cửa phòng bảo vệ vang lên tiếng bước chân.
Một người đứng ngoài cửa.
Trong tay cầm chùm chìa khóa.
Bảo vệ lão Tần đã quay lại.
Ông ấy nhìn thấy chúng tôi, thoạt tiên sửng sốt một chút.
Sau đó ánh mắt rơi xuống điện thoại của tôi.
Câu đầu tiên ông ấy mở miệng nói là:
“Có phải mọi người lại mua táo rồi không?”
03
Triệu Lập túm chặt lấy cổ áo lão Tần.
“Cái gì gọi là lại?”
Lão Tần vội vàng giơ hai tay lên.
“Đừng động thủ, có gì từ từ nói.”
Tôn Nhã ôm Viên Viên thu mình vào góc tường.
Tôi bật chế độ ghi âm trên điện thoại.
Lão Tần nhìn thấy.
Ông ấy không cản.
Tôi hỏi: “Sao chú biết chuyện quả táo?”
Lão Tần vuốt mặt một cái.
“Mấy hôm trước, có người từng mang đến giao.”
Triệu Lập nghiến răng: “Giao cho ai?”
Lão Tần liếc nhìn Tôn Nhã một cái.
“Nhà cậu.”
Triệu Lập quay đầu lại.
Tôn Nhã cúi gằm mặt.
Lão Tần lại nói: “Còn cả hai nhà trên lầu nữa.”
Trong lòng tôi chùng xuống.
“Hai nhà nào?”
“Dì Tưởng tầng sáu, cô Điền tầng chín.”
Tôi nhớ ra họ.
Dì Tưởng sống một mình.
Cô Điền mới sinh con.
Lão Tần nói: “Họ đều từng mua hoa quả nhà đó.”
Triệu Lập hỏi: “Rồi sao nữa?”
Lão Tần không nói tiếp.
Tôi nói: “Họ cũng xóa đánh giá rồi à?”
Lão Tần thở dài.
“Đều xóa cả rồi.”
“Tại sao?”
“Có người chặn cửa. Có người đặt đồ trước cửa. Còn có người gọi điện thoại chửi bới.”
Triệu Lập buông ông ấy ra.
“Ông biết những chuyện này, sao không báo cảnh sát?”
Mặt lão Tần đỏ gay.
“Báo rồi chứ. Đồn cảnh sát cũng từng cử người tới. Nhưng không bắt được ai. Nhân viên chăm sóc khách hàng thì thay người. Số điện thoại thì đổi. Mã vận đơn cũng là giả. Các người là cư dân không phối hợp, tự xóa đánh giá, nói là không truy cứu nữa, tôi thì biết làm thế nào?”
Giọng Tôn Nhã khàn đi: “Chúng tôi sợ.”
Lão Tần nhìn sang chị ấy.
“Tôi biết cô sợ, nhưng sợ thì giải quyết được chuyện gì.”
Viên Viên run rẩy trong lòng Tôn Nhã.
Tôi siết chặt điện thoại.

