Nhưng sau khi thân thế và những gì tôi trải qua bị phơi bày, rất nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cả những người tốt bụng đã tự phát tổ chức bảo vệ tôi mọi lúc.
Kế hoạch của mẹ kế thất bại.
Cuối cùng, bà ta bị đám cho vay nặng lãi ép đến mức nhảy sông.
Một tháng sau, tôi nhận được một khoản chuyển khoản lớn.
Luật sư nói với tôi, đó là toàn bộ di sản của Tống Bách Vũ.
Anh ta đã qua đời ba ngày trước. Thi thể đã được hỏa táng, theo di nguyện được đặt vào khu mộ mà anh ta đã mua sẵn từ lâu.
Anh ta còn để lại lời cuối, hy vọng tôi có thể đến trước mộ nhìn anh ta một lần.
Di sản tôi nhận.
Nhưng di nguyện của anh ta, tôi từ chối.
Tiền là thứ tôi cùng anh ta gây dựng mà có, tôi nhận không thấy có gì sai.
Một năm sau, công ty dược của tôi thành công niêm yết trên sàn chứng khoán.
Và cuối cùng, tôi cũng có thể buông bỏ tất cả.
Ngày công ty lên sàn, tôi mua cho mình một chùm vải.
Vừa ăn, nước mắt tôi vừa rơi.
Lần này, tôi không nôn nữa.
Tôi cũng thật sự buông xuống rồi.

