Thấy ta tới, huynh trưởng trực tiếp sai người dọn thức ăn đi, rồi lại uống trà.

Rõ ràng là vẫn đang giận.

Tỷ tỷ lén nhét cho ta một hộp điểm tâm.

“Huynh trưởng vẫn đang giận lời lỡ miệng hôm qua của muội. Lát nữa muội tìm huynh ấy xin lỗi là được.”

Nhưng ta đã làm sai gì mà phải xin lỗi?

Ta cầm điểm tâm đi ra ngoài.

Cũng xem như không nhìn thấy huynh trưởng.

Lại ở dưới hành lang phát hiện Tiêu Du và Tiêu Huyền ở phía xa.

Tùy tùng của hai người đều ôm đồ.

Là tới tìm tỷ tỷ.

Ta chủ động rẽ vào đường nhỏ, tránh bọn họ.

Vừa tới cửa viện.

Tiêu Huyền đã đuổi theo.

Không giống Tiêu Du tùy ý phóng túng, hắn cử chỉ hữu lễ.

“Gặp qua Giang cô nương.”

“Ta nghe nói tỷ tỷ nàng muốn để nàng chọn phu quân trước, cũng gả vào tướng phủ.”

“Hôm ấy ta và Tiêu Du rơi xuống nước là một hiểu lầm. Ta đã ngưỡng mộ tỷ tỷ nàng từ lâu. Nàng có thể đừng chọn ta, giúp ta nói tốt vài câu trước mặt nàng ấy được không?”

Tiêu Huyền dâng hộp gấm lên.

Bên trong chứa đầy trâm cài châu báu.

Kiếp trước lẫn kiếp này, ta đều tiếp xúc rất ít với hắn. Tiêu Huyền vẫn luôn xoay quanh tỷ tỷ, đối với ta giống như người xa lạ.

“Ta…”

Cổ tay bỗng chốc bị siết chặt.

Tiêu Du chẳng biết đã tới từ lúc nào, kéo ta đi.

Đi đến tiền viện, hắn ép ta vào góc tường, ánh mắt chán ghét.

“Biết ta không cưới nàng, liền muốn quyến rũ huynh trưởng ta để vào tướng phủ. Sao nàng lại đầy bụng tâm cơ như vậy?”

“Ban đầu ở trên thuyền giả làm tỷ tỷ nàng, rồi lại bịa ra một phu quân không có thật, muốn lấy lui làm tiến.”

“Nàng thật khiến ta ghê tởm.”

“Sau này nàng không được lại gần huynh trưởng ta nữa!”

Cổ tay đau nhức.

Ta dùng sức hất Tiêu Du ra.

“Ta và Tiêu đại công tử trong sạch rõ ràng, xin chàng chú ý lời nói.”

“Nếu vậy vì sao huynh trưởng ta lại tặng đồ cho nàng? Nếu nàng không ám chỉ hắn, hắn sẽ làm vậy sao?”

Tiêu Du vừa dứt lời, phía cửa lớn truyền tới một trận tiếng bước chân hỗn loạn.

Vô số thị vệ tràn vào.

Nam tử dẫn đầu ôn nhuận như ngọc.

“Hai ngày trước, Bùi mỗ rơi xuống nước, may nhờ Giang cô nương cứu giúp. Hôm nay đặc biệt chuẩn bị sính lễ, tới lấy thân báo đáp.”

05

Tiêu Du ngẩn ngơ nhìn hắn, cổ họng hơi khô.

“Thế tử muốn cưới Giang Miên Miên?”

Ta kinh ngạc.

Thế tử Bùi Độ, ta từng nghe đôi chút.

Hắn là con trai độc nhất của Quốc công phủ. Thánh thượng từng khen hắn có tài kinh thế, nhiều lần mong hắn vào triều làm quan.

Nhưng Bùi Độ không thích quan trường, trái lại chu du khắp nơi.

Mỗi khi tới một nơi, hắn đều bố thí, lập thiện đường, làm người cũng giữ lời.

Chỉ là đôi lúc lời nói hơi khó nghe.

Hóa ra người thứ ba ta cứu là hắn.

Bùi Độ khẽ cười.

“Ta vừa nói rõ ý đến của mình rồi. Tiêu công tử tai không tốt, có cần ta giúp ngươi giới thiệu lang trung xem thử không?”

Màu mắt Tiêu Du hơi trầm xuống.

“Ta chỉ cảm thấy Giang Miên Miên không xứng làm thế tử phi.”

“Nàng ta không hiểu quy củ lễ nghi, cầm kỳ thư họa cũng không tinh thông. Thô bỉ khó coi như vậy, thật khó bước lên mặt bàn.”

Lời này, kiếp trước ta cũng từng nghe.

Ngày Tiêu Du được phong làm tướng, Thánh thượng mở tiệc chúc mừng hắn.

Ta đặc biệt dậy sớm hơn ba canh giờ để chọn y phục, chọn trâm châu, không muốn làm hắn mất mặt.

Mãi đến khi tỷ tỷ cũng khen ta:

“Miên Miên đêm nay rất đẹp.”

Ta mới dám xuất hiện trước mặt Tiêu Du.

Hắn lại hỏi ta:

“Cùng là tỷ muội, sao nàng trang điểm lên còn chẳng bằng một nửa tỷ tỷ nàng?”

“Khó coi khó đặt lên mặt bàn. Đêm nay nàng đừng đi nữa.”

Cuối cùng, hắn mời tỷ tỷ đi cùng.

Nghe tỳ nữ truyền lời lại, cung nhân dẫn đường còn khen bọn họ trai tài gái sắc, tưởng tỷ tỷ là thê tử của hắn.

Tiêu Du cũng không giải thích.

Thê tử của hắn bị hắn bỏ lại trong nhà.

Móng tay đâm sâu vào da thịt mềm trong lòng bàn tay.

Ta cúi đầu, không biết nên phản bác thế nào.

Bùi Độ thong thả nói:

“Tiêu công tử nhìn người chỉ nhìn bề ngoài, ta thì không thích nhìn như vậy.”

“Giang cô nương rốt cuộc tốt hay không, cũng chưa tới lượt một người ngoài như ngươi phán xét.”

Ngay sau đó, hắn nhìn về phía ta, ý cười ôn hòa.

“Phiền Miên Miên dẫn ta đi gặp huynh trưởng của nàng, bàn bạc chuyện hôn sự.”

Ta gật đầu đáp ứng.

Khi đi ngang qua Tiêu Du, lại nghe một tiếng gọi khẽ.

“Giang Miên Miên.”

Ta không dừng lại.

Dẫn Bùi Độ tới thư phòng của huynh trưởng.

Biết được ta cứu Bùi Độ, huynh trưởng nói một câu chờ chút, rồi kéo ta ra ngoài.

Sắc mặt lập tức lạnh xuống.

“Tỷ tỷ muội cứu người, muội cũng phải cứu, ngay cả chuyện này muội cũng muốn tranh?”

“Muội là một cô nương, giữa chốn đông người nhảy xuống nước, y phục ướt đẫm, muội còn cần danh tiết của mình không? Không biết liêm sỉ!”

Viền mắt ta hơi nóng lên.

Nhưng huynh ấy quên rồi, khi tỷ tỷ cứu người, huynh trưởng chưa từng trách mắng tỷ ấy.

Huynh trưởng xoa ấn đường.

“Thế tử phi thì muội đừng nghĩ nữa. Tỷ tỷ muội một mình gả vào tướng phủ, ta không yên tâm.”

“Ta sẽ từ chối thế tử, muội cứ gả cho Tiêu Du đi.”

“Có ân tình của tỷ tỷ muội ở đó, Tiêu Du không thể không đồng ý.”

Huynh ấy vậy mà muốn hy sinh hôn sự của ta, thành toàn hạnh phúc của tỷ tỷ.

Thật công bằng biết bao!