Phương Mai lập tức nổi giận.
“Con đừng đẩy mọi chuyện lên người mẹ.”
“Chẳng phải đồ là do con mang đi đổi tiền sao?”
Vừa nói xong, bà ta đã bịt miệng.
Trong phòng bệnh lập tức im lặng.
Các ngón tay tôi từ từ siết chặt ga giường.
Hộp trang sức ấy làm bằng gỗ màu đỏ sẫm.
Bên trong không có thứ gì quá đắt tiền.
Một chiếc nhẫn cũ, một sợi dây chuyền vàng mảnh và đôi hoa tai ngọc trai mẹ từng đeo khi còn trẻ.
Trước khi mẹ qua đời, cha đã giao chiếc hộp cho tôi.
Ông nói mẹ con không thể ở bên ngày con xuất giá, những thứ này sẽ thay bà ấy ở bên con.
Sau khi kết hôn, tôi cất nó ở Tân Giang Uyển.
Không phải vì sợ nhà họ Thẩm nhòm ngó.
Mà khi đó tôi vẫn ngây thơ cho rằng nơi ấy là góc nhỏ thuộc về riêng mình, sạch sẽ, yên tĩnh, không ai đưa tay vào lục lọi.
Hóa ra họ đã vào từ lâu.
Ánh mắt Thẩm Hạo hoảng loạn trong thoáng chốc, sau đó vẫn cố nói cứng.
“Trong hộp chỉ có vài món đồ cũ.”
“Lúc đó anh không xoay được vốn, định sau này sẽ chuộc về.”
Cha bước lên, túm cổ áo anh ta.
“Cậu nói lại lần nữa.”
Cảnh sát và trợ lý đồng thời đưa tay ngăn cản.
Cha không ra tay.
Nhưng ánh mắt ông khiến da mặt Thẩm Hạo run lên.
“Đó là những thứ vợ tôi để lại cho con gái.”
“Cậu mang đi đổi tiền?”
Thẩm Hạo bị túm đến khó thở.
“Con sẽ đền.”
Cha từ từ buông tay.
“Cậu không đền nổi.”
Phương Mai còn định cứu vãn.
“Ông thông gia, chẳng phải chỉ là vài món trang sức cũ sao?”
“Đợi dự án của Thẩm Hạo thành công, mua đồ mới cho nó là được.”
Cha quay sang nhìn bà ta.
“Có lẽ cả đời bà cũng không hiểu, một số thứ không thể đem cân ký rồi định giá bằng tiền.”
Phương Mai bị nhìn đến rụt cổ.
Tôi không khóc.
Nước mắt dường như đã chảy cạn trong cuộc điện thoại vừa rồi.
Tôi chỉ hỏi:
“Đã bán ở đâu?”
Môi Thẩm Hạo trắng bệch.
“Không nhớ.”
Luật sư Hàn bình tĩnh lên tiếng.
“Nửa tháng trước, tài khoản công ty anh có một khoản tiền mặt tám mươi sáu nghìn tệ được nộp vào.”
“Cùng ngày, một tiệm cầm đồ gần đó đăng ký căn cước của anh.”
Thẩm Hạo đột ngột nhìn anh ấy.
“Các người điều tra tôi?”
Luật sư Hàn nói:
“Cảnh sát điều tra còn nhanh hơn.”
“Tốt nhất bây giờ anh nói rõ những món đồ ấy còn hay không.”
Thẩm Hạo cúi đầu.
Một lúc lâu sau, anh ta mới nặn ra một câu.
“Nhẫn và hoa tai vẫn ở tiệm cầm đồ.”
“Dây chuyền vàng đã bán.”
Cha nhắm mắt lại.
Khi mở mắt, giọng ông còn lạnh hơn trước.
“Luật sư Hàn, truy cứu toàn bộ.”
“Dân sự, hình sự, có thể khởi kiện vụ nào thì khởi kiện vụ đó.”
Luật sư Hàn gật đầu.
“Tôi hiểu.”
Cuối cùng Thẩm Hạo cũng cuống lên.
“Cha, cha không thể làm như vậy.”
“Con và Mạnh Đường vẫn chưa ly hôn.”
“Đồ trong nhà cũng có phần của con.”
Cha nhìn chằm chằm anh ta.
“Cậu gọi ai là cha?”
Mặt Thẩm Hạo cứng lại.
Cha nói rõ từng chữ:
“Từ khoảnh khắc cậu đá nó xuống xe, cậu và gia đình chúng tôi đã không còn bất kỳ quan hệ nào.”
Lúc này bầu trời bên ngoài đã bắt đầu sáng xám.
Ngoài cửa kính tòa nhà cấp cứu, mưa lớn đã nhỏ hơn, nhưng vẫn cuốn mặt đất thành một màu trắng sáng.
Loa phát thanh trong bệnh viện vang lên hết lần này đến lần khác.
Y tá đo lại nhiệt độ cho tôi rồi hạ giọng nhắc nhở:
“Cô vẫn đang sốt nhẹ.”
“Đừng cố chịu.”
Tôi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên mặt Thẩm Hạo.
Anh ta trông mệt mỏi, chật vật, trán bị thương, quần áo ướt một nửa.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã sớm mềm lòng.
Nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy xa lạ.
Cảnh sát giao thông yêu cầu Thẩm Hạo tiếp tục phối hợp điều tra.
Các chủ nợ cũng đi bổ sung tài liệu.
Nhìn thấy con trai sắp bị đưa đi, cuối cùng Phương Mai hoảng loạn đến mất kiểm soát.
Bà ta lao đến bên giường, muốn nắm tay tôi.
Tôi tránh ra sau.
Bà ta chụp vào khoảng không.
“Mạnh Đường, mẹ sai rồi.”
Nước mắt bà ta muốn có là có.
“Cô hãy nể tình mẹ chồng nàng dâu ba năm mà tha cho Thẩm Hạo một lần.”
“Nó còn trẻ, không thể để lại án tích.”
Tôi nhìn bà ta.
“Khi bà bắt tôi quỳ xuống xin lỗi, bà có nghĩ đến tình nghĩa không?”
Phương Mai khóc lớn hơn.
“Đó chỉ là lời lúc nóng giận.”
“Người làm mẹ nào mà không bảo vệ con trai?”
“Sau này cô cũng sẽ làm mẹ, rồi cô sẽ hiểu.”
Tôi bình tĩnh nói:
“Tôi sẽ không hiểu.”
“Tôi sẽ không dạy con mình rằng sau khi làm tổn thương người khác, cả thế giới đều phải tha thứ cho nó.”
Sắc mặt Phương Mai cứng lại.
Thấy không thể thuyết phục tôi, bà ta quay sang cha.
“Ông thông gia, tôi quỳ xuống trước ông.”
Cha lùi lại một bước.
“Đừng làm bẩn sàn bệnh viện.”
Mặt Phương Mai lúc xanh lúc trắng.
Đúng lúc ấy, điện thoại của luật sư Hàn vang lên.
Sau khi nghe máy, anh ấy đi đến bên giường tôi.
“Đã tìm được tiệm cầm đồ.”
“Nhẫn và hoa tai vẫn còn.”
Tôi vừa thở phào, anh ấy lại nói thêm:
“Nhưng dây chuyền vàng đã bị nung chảy.”
Cổ họng tôi như bị chặn lại.
Cha hạ giọng nói:
“Tìm lại được bao nhiêu thì lấy lại bấy nhiêu.”
Tôi gật đầu.
Nhưng lúc này, Thẩm Hạo đột nhiên giằng khỏi tay những người bên cạnh, lao đến trước mặt tôi.
Anh ta quỳ phịch xuống.
Tất cả mọi người trong hành lang cấp cứu đều nhìn sang.
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi. Vẻ ban ơn và ngạo mạn trên mặt cuối cùng đã vỡ vụn hoàn toàn.

