“Chuyện năm lớp mười hai bị vu oan gian lận.” Tôi cúi mắt, “Hồi đó, cảm ơn anh đã lên tiếng giúp tôi.”

Anh im lặng vài giây, như đang hồi tưởng, cuối cùng chỉ dịu dàng nói: “Không cần để trong lòng.”

Nhưng nhìn vẻ mặt anh, tôi biết, anh căn bản đã không còn nhớ.

Nước mắt lại dâng lên hốc mắt, tôi chật vật quay mặt đi: “Không còn sớm nữa, tôi đi trước.”

Nói xong, tôi gần như chạy trốn khỏi lớp học.

Cho tới lúc xuống dưới tầng, tôi mới phát hiện túi xách để quên trên bàn.

Tôi vội vàng quay lại, nhưng tới cửa thì dừng bước.

Chu Hành Tự đang đứng bên chỗ ngồi của tôi, trong tay cầm túi xách của tôi.

Còn ánh mắt anh đang dừng trên dòng chữ nhỏ trên tường.

Chương 7

Bầu không khí còn đông cứng hơn lúc nãy.

Chu Hành Tự đứng trước dòng chữ ấy, rất lâu không hề cử động.

Gương mặt nghiêng của anh được ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên, giữa hàng mày không có quá nhiều cảm xúc, nhưng cũng không hoàn toàn bình thản.

Tôi đứng ở cửa, ngón tay vô thức siết chặt khung cửa.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy mình giống một tên trộm bị bắt quả tang.

Lén nhìn anh suốt mười năm, lén giấu tên anh suốt mười năm, lén viết anh vào tiểu thuyết, lén ở một góc không ai biết mà sống cùng anh hết một cuộc đời giả dối.

Mà bây giờ, những tình cảm không thể thấy ánh sáng ấy cuối cùng đã bị anh nhìn thấy.

Rất lâu sau, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Tôi quên túi xách.”

Chu Hành Tự ngẩng mắt nhìn tôi, ánh mắt rất sâu, như có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng anh không hỏi gì.

“Ừ, tôi đang định mang xuống cho cô.”

Anh đi tới, đưa túi xách cho tôi.

Tôi giơ tay nhận lấy nhưng không chạm vào ngón tay anh.

Tôi nói: “Trường sắp đóng cửa rồi.”

Tôi cúi đầu ôm túi xách vào lòng, như ôm lấy chút tự trọng đáng thương cuối cùng, cổ họng nghẹn quá nhiều lời, nhưng câu nào cũng không nên nói.

Không nên nói dòng chữ ấy là tôi khắc.

Không nên nói bánh mì đậu đỏ và sữa là tôi đưa.

Không nên nói cuốn «Trước Khi Mưa Rơi» tôi viết, nguyên mẫu nam chính từ đầu tới cuối đều là anh.

Càng không nên nói, chuyện tôi thích anh còn sớm hơn rất nhiều năm so với lúc Hứa Nam Chi quen anh.

Bởi vì đã không còn tác dụng nữa.

Trong tình đơn phương, ai đến trước ai đến sau chưa bao giờ có ý nghĩa.

Tôi khẽ nói: “Trường sắp đóng cửa rồi.”

“Ừ.” Anh nói, “Tôi cũng vừa hay phải đi.”

Tôi miễn cưỡng cười: “Vậy đi cùng nhé.”

Chúng tôi sóng vai bước ra khỏi tòa nhà dạy học, không ai nhắc lại dòng chữ trên tường.

Nhưng tôi biết, anh đã hiểu, người bạn được gọi là ấy từ đầu tới cuối không hề tồn tại.

Người thích Chu Hành Tự là tôi. Luôn luôn là tôi.

Chỉ là sự im lặng của anh đã cho tôi đáp án.

Anh không hỏi tới, không kinh ngạc, không áy náy, cũng không dành thêm cho tôi chút dịu dàng dư thừa nào.

Anh lịch sự giữ lại cho tôi chút khó xử cuối cùng, giống như một người trưởng thành đối diện với một tình cảm thầm kín đến muộn, dành cho đối phương thiện ý chu toàn nhất có thể.

Ở cổng trường, bạn tôi đã chờ ở đó.

Nhìn thấy tôi và Chu Hành Tự cùng đi ra, cô ấy ngẩn ra nhưng thức thời không hỏi thêm.

Tôi chào tạm biệt Chu Hành Tự, anh nhìn tôi, gật đầu: “Tạm biệt, trên đường chú ý an toàn.”

Tôi cười gật đầu: “Tạm biệt.”

Sau khi về nhà, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.

Quần áo được xếp từng món vào vali, máy tính, sạc, giấy tờ, sổ tay, tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn.

Dọn tới cuối cùng, tôi lục được một cuốn lưu bút cũ ở sâu trong ngăn kéo.

Bên trong kẹp một tấm ảnh đã ố vàng.

Trong ảnh tốt nghiệp lớp mười hai, Chu Hành Tự đứng ở hàng cuối, sơ mi trắng sạch sẽ, hàng mày thanh lạnh.

Còn tôi đứng ở mép ngoài cùng hàng đầu, cúi đầu, đến ống kính cũng không dám nhìn.

Rõ ràng ở trong cùng một tấm ảnh nhưng lại giống như cách nhau một cuộc đời rất xa, rất xa.

Tôi nhìn tấm ảnh rất lâu, cuối cùng vẫn đặt nó trở lại ngăn kéo.

Buổi tối, Hứa Nam Chi đăng bài đếm ngược tới đám cưới trên vòng bạn bè.

Trong ảnh, chị ấy và Chu Hành Tự đứng trước tường hoa, một người cười rạng rỡ, một người cúi đầu nhìn chị ấy, ánh mắt dịu dàng.

Tôi bình luận bên dưới một câu [99] rồi tắt điện thoại.

Sáng ngày cưới, tôi ngồi trong sảnh sân bay, nhận được điện thoại của Hứa Nam Chi.

“Vãn Vãn, sao đột nhiên lại đi vậy? Thật sự gấp đến thế sao? Hôm nay là đám cưới của chị mà.”

Trong giọng chị ấy có tủi thân, cũng có không nỡ.

Tôi siết điện thoại, thấp giọng xin lỗi: “Xin lỗi chị, tổng biên tập sắp xếp công việc quá gấp. Em đã gửi một phong bao thật lớn, coi như xin lỗi chị.”

Đầu bên kia im lặng một giây, sau đó truyền tới giọng Chu Hành Tự.

“Nam Chi, đừng làm khó em ấy, công việc quan trọng.”

Hứa Nam Chi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em biết rồi, chỉ là ngày quan trọng nhất của em mà Vãn Vãn lại không có mặt, chắc chắn em hơi buồn chứ.”

Tôi mím môi, hốc mắt lại hơi chua: “Xin lỗi chị, đợi em về em nhất định bù cho chị.”

“Em sắp lên máy bay rồi, em cúp trước nhé.”

Hứa Nam Chi thở dài: “Được rồi, vậy một mình em ở ngoài phải chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi cho chị.”

“Vâng.”

Tôi nhắm mắt, khẽ nói: “Chị, tân hôn vui vẻ.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mua-tanh-nguoi-cung-xa-2/chuong-6/