Ngày tôi dị ứng xoài, Chu Hành Tự cõng tôi tới bệnh viện, Hứa Nam Chi cũng vội tới bệnh viện thăm tôi.

Họ lướt qua nhau, không ai nhớ được ai.

Nhưng mười năm sau, họ vẫn ở bên nhau.

Còn tôi, người từng là nhân vật chính trong câu chuyện trước kia, cuối cùng lại trở thành người qua đường trong một câu chuyện khác.

Hứa Nam Chi cười đủ rồi cuối cùng mới nhớ tới tôi: “Đúng rồi Vãn Vãn, ngoại truyện cuốn sách của em viết xong chưa?”

Đầu ngón tay tôi khựng lại, cúi mắt: “Chưa.”

“Vậy nam chính trong truyện của em rốt cuộc lấy nguyên mẫu từ ai?” Chị ấy chống cằm nhìn tôi, mang theo chút thân thiết và hóng chuyện giữa chị em, “Hai chị em mình thân nhất, đến chị em cũng giấu à?”

“Chẳng lẽ thật sự giống như trên mạng nói, hồi cấp ba em có người thầm thích?”

Nói rồi, chị ấy bỗng quay đầu nhìn Chu Hành Tự: “A Tự, anh không phải cùng lớp với Vãn Vãn sao? Trong lớp hai người có ai có thể là kiểu người em ấy thích không?”

Tim tôi đập thót một cái, sau lưng rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

Ánh mắt Chu Hành Tự lướt qua mặt tôi, rất nhanh, rất nhạt.

Vài giây sau, anh thản nhiên lắc đầu: “Không có ấn tượng gì, hình như cô ấy lúc nào cũng một mình, rất yên lặng.”

Rất yên lặng. Đó chính là toàn bộ ký ức của anh về tôi.

Giống như một chiếc bàn trống trong góc lớp, dù bỏ không cũng chẳng ai nhận ra.

Tôi siết chặt cốc nước, cố khiến giọng mình nghe nhẹ nhàng: “Chị, thật sự không có nguyên mẫu đâu. Tiểu thuyết đều là bịa ra, sao chị cũng tin lời trên mạng.”

“Được rồi.” Hứa Nam Chi có chút thất vọng nhưng cũng không hỏi thêm.

Bữa cơm ấy đối với tôi chẳng khác nào nhai sáp.

Cuối cùng cũng chịu đựng tới lúc kết thúc, khi đi ra khỏi nhà hàng, bên ngoài đã tối.

Hứa Nam Chi kéo tôi lại: “Vãn Vãn, đi cùng bọn chị đi, chị bảo A Tự đưa em về trước.”

Tôi lập tức lắc đầu: “Không cần đâu, em ăn hơi nhiều, muốn đi bộ tiêu cơm, hai người mau về đi.”

Không đợi Hứa Nam Chi nói thêm, tôi đã chạy xa mấy bước rồi quay lại vẫy tay với chị ấy.

Hứa Nam Chi đành thôi.

Chẳng bao lâu sau, phía sau truyền tới tiếng xe chạy xa dần.

Lúc này tôi mới gỡ bỏ toàn bộ lớp ngụy trang trên mặt, cố nhịn cảm giác cay xè trong mắt, thở ra thật dài.

Đi được nửa đường, tổng biên tập gọi tới.

“Hướng Vãn, khi nào giao ngoại truyện? Bên nền tảng cũng đang chờ xếp lịch.”

Tôi im lặng rất lâu mới thấp giọng nói: “Xin lỗi, có lẽ tôi không viết nổi nữa.”

Tổng biên tập sửng sốt: “Sao vậy? Sao tự nhiên lại không viết được?”

Tôi đứng dưới đèn đường, nhìn cái bóng bị kéo dài trên mặt đất, vị chua xót trong lòng gần như muốn tràn ra.

Sở dĩ tôi có thể viết «Trước Khi Mưa Rơi» là vì tôi và Chu Hành Tự đã mười năm không gặp, tôi có thể dựa vào những điều chưa biết để tưởng tượng ra mọi khung cảnh.

Nhưng bây giờ tôi đã gặp anh, biết anh sắp kết hôn với chị họ tôi.

Lời nói dối trong câu chuyện ấy, tôi không thể tiếp tục bịa thêm nữa.

Chương 4

Cuối cùng, tôi nói với tổng biên tập cho tôi thêm vài ngày rồi cúp điện thoại.

Lúc về tới nhà, trời đã tối đen.

Tôi đá giày ở cửa, đến đèn cũng lười bật, ngã thẳng xuống sofa.

Câu “hình như cô ấy lúc nào cũng một mình, rất yên lặng” của Chu Hành Tự trong nhà hàng vẫn vang bên tai, như một cây kim nhỏ, đâm không sâu nhưng cứ đau mãi.

Tôi nhắm mắt, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Trong mơ, tôi trở về ngày năm lớp mười hai ấy.

Hôm đó, bài kiểm tra toán tháng được phát xuống, thành tích của tôi đột nhiên từ gần cuối lớp nhảy vào top mười.

Có một nữ sinh vì thế rớt khỏi top mười, bị bố mẹ mắng một trận, nên cô ta trút toàn bộ cơn giận lên tôi.

Cô ta xé bài kiểm tra của tôi, nói tôi chắc chắn gian lận, còn bảo cả lớp đừng ai để ý tới tôi nữa.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, toàn thân run rẩy dữ dội.

Đúng lúc ấy, Chu Hành Tự đi tới trước mặt tôi, cúi người nhặt từng mảnh bài kiểm tra lên giúp tôi.

Sau đó nói với cả lớp: “Cô ấy không gian lận.”

Đối với anh, đó có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.

Nhưng đối với tôi, nó giống như một cọng rơm cứu mạng.

Tôi đã rất lâu không mơ thấy cảnh tượng khiến mình nghẹt thở này, vì vậy khi tỉnh dậy, gối đã ướt một mảng.

Tôi mở mắt hồi lâu, nhịp tim dữ dội mới dần bình ổn.

Lúc này, tôi mới nhìn thấy tin nhắn Hứa Nam Chi gửi trên điện thoại.

[Vãn Vãn, lời thề sửa tới đâu rồi? Hôm nay tập dượt đám cưới, em mang lời thề tới nhé, tới lúc đó cần sửa gì cũng tiện sửa.]

Tôi nhìn tin nhắn ấy rất lâu, cuối cùng vẫn trả lời một chữ “Được”.

Buổi chiều, tôi mang bản lời thề đã sửa tới khách sạn.

Lúc tới sảnh, buổi tập dượt đã bắt đầu.

Khung hoa trên sân khấu đã đổi vị trí, từng cụm hồng trắng chất ở hai bên, đèn chưa bật hết, khung cảnh có một vẻ náo nhiệt nửa thật nửa giả.

Hứa Nam Chi không mặc váy cưới, chỉ mặc một chiếc váy trắng.

Chu Hành Tự cũng không mặc vest, chỉ mặc sơ mi trắng và quần đen, đứng ở cuối thảm đỏ.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt trên họ, còn ánh mắt Chu Hành Tự chỉ đặt trên một mình Hứa Nam Chi.

Anh nhìn Hứa Nam Chi dưới sự dìu đỡ của cậu từng bước đi về phía mình, ý cười trong mắt càng lúc càng sâu.

Tôi nhìn cảnh ấy, tim đau âm ỉ từng đợt.