VĂN ÁN
Phu quân ta xuống miền Nam để nhập hàng vải, về đến nhà lại mang theo một cô gái “xinh xắn lanh lợi” đến từ thời hiện đại.
Ta tưởng rằng hắn muốn nạp thiếp, liền chu đáo chuẩn bị cho nàng ta một bộ hồi môn tươm tất.
Nào ngờ cô ta lại nói bên họ “phổ biến chế độ một vợ một chồng”.
“Ý phu quân thế nào?” ta hỏi chàng.
Phu quân dứt khoát đáp: “Ta cùng Tiểu Nhung đã có da thịt chi thân, không thể phụ nàng. Phu nhân thấu tình đạt lý, tất sẽ hiểu cho.”
Tiểu Nhung trong mắt đầy khinh khi: “Oán phụ nơi khuê phòng, e là không thể hiểu được tình thâm ý trọng của ta với lang quân. Xin phu nhân nhường vị trí lại.”
Một câu nói đánh thức kẻ trong mộng, chế độ một vợ một chồng này, tuy mới lạ, nhưng ta cũng rất ưng lòng.
Ta gom chăn gối của phu quân, ném hết ra ngoài cửa, còn đưa thêm một tờ hòa ly thư.
“Như chàng mong muốn, chúc hai vị phu thê hạnh phúc.”
Đi mà sống cái chế độ một vợ một chồng của các người!
Lâu ngày rồi, chàng hẳn đã quên mình là kẻ nhập tế mà vào!