Kiểm tra thương tích xong, bác sĩ cấp giấy chẩn đoán cho tôi.

Cảnh sát cũng liên lạc, hỏi tôi có thể quay lại lấy lời khai không.

Tôi nói không vấn đề, bắt taxi đi thẳng tới đồn cảnh sát.

Sau khi lấy lời khai xong, lúc tôi ký tên, viên cảnh sát phụ trách hỏi:

“Mẹ cô vẫn luôn yêu cầu gặp cô. Nếu cô đồng ý…”

“Không đồng ý.”

Tôi thở ra một hơi, nghiêm túc nhìn anh ấy.

“Tôi không gặp bà ấy, cũng không chấp nhận bất kỳ hình thức hòa giải nào.”

Anh ấy nhìn tôi rồi nghiêm túc gật đầu.

Ra khỏi đồn cảnh sát, tôi mới phát hiện tin nhắn trong nhóm đã đầy kín.

Đồng nghiệp đều đang hỏi tôi.

“Lâm Tĩnh, cô không sao chứ? Có cần nằm viện không? Chúng tôi tới thăm cô.”

“Sếp đã báo với phòng nhân sự rồi. Hai ngày này tính là nghỉ bệnh, cô ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.”

“Lâm Tĩnh, đừng sợ. Chúng tôi đều đứng về phía cô.”

Tôi tắt điện thoại, hốc mắt nóng lên.

Sau đó mẹ tôi, cậu cùng những người kia vì đánh người và gây rối trật tự tại nơi làm việc nên bị tạm giữ hành chính mười hai ngày.

Đến cuối cùng tôi vẫn không chấp nhận hòa giải.

Em họ bị phạt một trăm nghìn tệ, tội lừa đảo được xác lập và bị kết án bảy năm tù.

Sau khi được thả, mẹ gọi cho tôi mấy lần, cũng từng tới công ty làm loạn.

Ban đầu bà vẫn rất hung dữ.

Nhưng khi phát hiện tôi có thể mặt không đổi sắc gọi cảnh sát, thái độ lập tức mềm xuống.

“Tĩnh Tĩnh, sao con giận dai thế? Với mẹ ruột của mình mà hơi tí lại gọi cảnh sát?”

“Mẹ con làm gì có thù qua đêm? Mẹ cũng chỉ muốn con giúp mẹ có chút thể diện trước mặt họ hàng thôi.”

Tôi không cảm xúc nhìn bà.

“Mẹ con đúng là không có thù qua đêm.

Con chỉ không nhận mẹ nữa thôi.

Nếu cậu mợ quan trọng với mẹ đến thế, sau này mẹ sống cùng họ đi.”

Đến khoảnh khắc này, mẹ mới biết hối hận, vừa khóc vừa xin lỗi tôi.

“Tĩnh Tĩnh, con đừng giận mẹ nữa. Mẹ về nhà làm món bò kho con thích ăn, làm xong mẹ mang tới cho con.”

Tôi không nói với bà rằng công ty đã hoàn tất thủ tục điều động tôi ra nước ngoài.

Vé máy bay được đặt vào ngày mai.

Đợi đến lần sau bà tới tìm tôi, tôi đã ở một quốc gia khác bên kia đại dương.

Ở nơi đó, không có những người họ hàng mãi mãi cảm thấy chiếm lợi chưa đủ, cũng không có một người mẹ chẳng bao giờ phân biệt nổi đúng sai.