“Nó là em họ của mày! Mày điên rồi à?”

“Em họ?”

Tôi bật cười.

“Mợ hỏi cậu ta xem, từ đầu đến cuối cậu ta có coi tôi là chị họ không?”

“Đương nhiên coi mày là chị, nếu không nó chạy xa như thế tiện đường chở mày làm gì?”

“Vì cậu ta kiếm được tiền.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt mợ.

“Đêm qua chẳng phải cậu ta còn nhắn cho mợ rằng chuyến này kiếm được không ít sao?”

Mợ rụt người lại.

“Mày nói linh tinh gì đấy?”

“Lâm Tĩnh!”

Cậu quát lớn bên cạnh.

“Mày phản rồi!

Tố cáo em họ? Trong mắt mày còn có tình thân không?”

“Thế còn cậu?”

Tôi đánh giá ông ta một lượt.

“Trong mắt cậu có tình thân không? Cậu cười tươi nhận tám cây Trung Hoa từ tay con trai mình, nhưng số thuốc đó là tiền tôi bỏ ra mua. Cậu đã thể hiện tình thân gì với tôi?”

“Tĩnh Tĩnh.”

Dì Hai làm bộ thân thiết, kéo tay tôi.

“Không thể nói như thế được. Trên đường tới khách sạn vừa rồi, cậu mợ con còn nhắc con thích ăn khoai tây xào ớt xanh, bảo nhất định phải gọi riêng món đó cho con đấy.”

“Thôi đừng làm người khác cười rụng răng nữa.”

Tôi hất tay bà ta ra.

“Tiệc mừng thọ mà gọi món khoai tây xào ớt xanh? Không sợ khách sạn cười cho à?

Huống hồ từ nhỏ con đã không ăn cay. Món đó rốt cuộc gọi cho ai còn chưa biết.”

Dì Hai thẹn quá hóa giận.

“Cho dù chúng ta nhớ nhầm thì trong lòng vẫn nhớ tới con. Sao vào miệng con lại biến thành thứ chẳng đáng một xu vậy?”

Tôi cười lạnh hỏi bà ta:

“Dì Hai, nếu dì luôn miệng nói tình thân, vậy tại sao từ hôm qua tới sáng nay không ai nhắn trong nhóm cho mẹ con biết rốt cuộc ở phòng nào?

Sáng nay mười giờ rưỡi chúng con đã tới rồi. Mẹ con nhiệt tình muốn tới sớm giúp đỡ.

Nhắn vào nhóm không ai trả lời, gọi điện cũng chẳng ai nghe.

Dì Hai, dì cũng ở trong nhóm. Chúng con cũng gọi cho dì, nhưng dì phản ứng chẳng khác gì cậu mợ.”

Mặt bà ta từ trắng chuyển sang đỏ, lén liếc mợ một cái.

Cậu trợn mắt.

“Lâm Tĩnh, mày quá đáng lắm rồi!”

“Cậu mau im miệng đi.”

Tôi chế giễu nhìn ông ta.

“Ba năm trước em họ vào đại học, cậu đến nhà tôi vay tám mươi nghìn, nói một tháng sẽ trả, cuối cùng kéo đến tận bây giờ.

Tám mươi nghìn đó là tiền của tôi.

Cậu nói thêm một câu nữa thì trả tiền ngay cho tôi.”

Hai vai cậu xụ xuống, cả người lập tức rụt lại.

“Bốp!”

Một tiếng giòn vang lên.

Mẹ tôi tát mạnh vào mặt tôi.

“Đồ súc sinh! Sao mày dám nói chuyện với trưởng bối như vậy?!”

Bà ra tay rất mạnh, đánh đầu tôi lệch hẳn sang một bên, mặt bỏng rát, đau nhức.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, mẹ đã túm lấy tóc tôi, kéo đến mức tôi không ngẩng đầu lên nổi.

Bà giật lấy điện thoại của tôi, tay còn lại túm ngón tay tôi ấn loạn trên màn hình.

“Xóa hết mấy thứ linh tinh mày lưu đi!

Tao có thể làm chứng, hôm qua em họ mày chỉ tiện đường chở mày về.

Bây giờ mày lập tức nói rõ, tiền với đồ đều là do mày tự nguyện đưa cho nó!”

Tôi nhìn khuôn mặt dữ tợn của bà, bỗng khẽ gọi:

“Mẹ.”

“Rốt cuộc em họ mới là con ruột của mẹ, hay con mới là con ruột của mẹ?

Mẹ thật sự không nhìn ra hay cố tình không nhìn ra? Từng người bọn họ đều đang bắt nạt con!”

“Đánh rắm!”

Bà the thé mắng.

“Đều là người một nhà, ai bắt nạt mày?

Tất cả đều tại mày không nên thân, cho nên cậu mợ mới có ý kiến với tao.

Lâm Tĩnh, mày đúng là đồ sao chổi!”

“Được.”

Tôi cười.

“Con là sao chổi, vậy con sẽ tránh xa mẹ.

Sau này mẹ bệnh hay nhập viện thì tìm mấy người họ hàng tốt đẹp của mẹ đi, đừng gọi cho con.”

Nói xong, tôi hất tay bà ra.

“Các đồng chí, tôi sẽ chờ kết quả điều tra. Nếu cần tôi cung cấp thêm chứng cứ gì, xin cứ liên lạc với tôi.

Còn nữa…”

Tôi nhìn cả nhà em họ.

“Tiếp theo tôi sẽ báo cảnh sát. Ngoài kinh doanh vận tải trái phép, cậu còn có hành vi lừa đảo và cưỡng ép chiếm đoạt tài sản.

Lưu Dương, giải quyết xong chuyện vận tải trái phép thì ngoan ngoãn chờ cảnh sát tới tìm cậu đi.”

Nói xong, tôi không hề quay đầu, mở cửa bỏ đi.

Phía sau vang lên một tiếng “rầm”.

Hai chân em họ mềm nhũn, ngã xuống đất, còn làm đổ luôn ghế của cậu.

Gió thổi lên mặt mang theo hơi lạnh, lúc ấy tôi mới phát hiện mình đang khóc.

Tôi lau mặt, mua vé tàu cao tốc rồi trực tiếp trở về thành phố.

Trăng Trung thu năm ấy rất tròn, nhưng tôi không muốn ngắm cùng những người trong gia đình đó.

Nhân dịp nghỉ lễ, tôi ngủ liền hai ngày trong căn nhà thuê.

Đến lúc đi làm, tinh thần tốt lên rất nhiều. Mấy đồng nghiệp đều nói sắc mặt tôi đẹp hơn.

Tôi chợt cảm thấy nghỉ lễ thật sự không nhất thiết lần nào cũng phải về quê.

Gần trưa, tôi nghe ngoài sảnh có người cãi nhau.

Hai đồng nghiệp bên cạnh chạy ra xem náo nhiệt.

Vì đang vội trả lời email, tôi như bị hàn chặt vào ghế, hoàn toàn không nhúc nhích.

Hai phút sau, một đồng nghiệp hốt hoảng chạy tới tìm tôi.

“Lâm Tĩnh, bên ngoài có một nhóm người đang làm ầm lên đòi tìm cô. Người dẫn đầu hét dữ nhất… nói bà ấy là mẹ cô.”

Đầu tôi “ong” một tiếng.

Tôi gập máy tính rồi lao ra ngoài.

Mẹ tôi dẫn theo cậu mợ, phía sau còn có dì Hai cùng mấy người khác, đang tức tối chỉ trích lễ tân.

“Lâm Tĩnh là con gái tôi, nó làm việc ở đây. Tôi tới gặp con gái mình, cô dựa vào đâu không cho tôi vào?”