Giọng hắn đột ngột im bặt.
Hắn cúi đầu.
Chỉ thấy ta đầy mất kiên nhẫn đâm con dao găm trong tay vào tim hắn.
Ta ngước mắt nhìn hắn.
“Lý Nghiễn, ngươi tưởng ta sẽ không giết ngươi?”
“Sai rồi, ta sẽ.”
Cổ tay dùng sức, dao găm hoàn toàn đâm vào tim hắn.
Ta lạnh lùng cười.
“Kiếp trước, ta độc chết ngươi, là quá hời cho ngươi rồi.”
“Kiếp này, ta phải tự tay giết ngươi mới hả giận.”
Hắn mất sức, buông bàn tay đang giữ ta ra.
Ta không chút do dự xoay người.
“A Tự, sao chàng lại đến?”
“Không phải đã bảo chàng đợi ta sao?”
Đứng trước người mà mình ngày nhớ đêm mong, khóe mắt ta cong lên.
Lý Tự nhàn nhạt cười.
Đưa tay chỉnh lại tóc mai cho ta.
“Sau khi đưa nàng về, ta thấy tình hình ngoài Thôi phủ không ổn, có chút không yên tâm nên đến đây.”
Đêm qua, sau khi ta giết Thôi Trân, người ta gặp khi xoay người chính là chàng.
Chàng tránh được truy sát của Lý Nghiễn, chạy về.
Ta cười.
Nụ cười rơi vào mắt Lý Nghiễn, lại khơi lên lửa giận của hắn.
Hắn nghiến răng nghiến lợi.
“Đến?”
“Dù ngươi có về, cũng không thay đổi được gì.”
Hắn nhìn ta chằm chằm.
Trên mặt hiện vẻ dữ tợn.
“Thôi Mật, quay lại đây!”
“Ta đã nói rồi, dù thế nào nàng cũng là thê tử của ta.”
“Nếu nàng không quay lại, nàng có tin ta có thể trong chớp mắt giết sạch cả Thôi phủ nhà nàng, rồi trước mặt nàng giết Lý Tự không?!”
“Nếu không có ta, các ngươi lấy đâu ra giấc mộng trọng sinh tốt đẹp này!”
Hắn điên cuồng đến cực điểm.
Sắc mặt Lý Tự không đổi.
Ta cũng vậy.
Ta xoay người nhìn hắn, trong mắt mang theo giễu cợt.
“Sao thế? Cuối cùng cũng không diễn nữa à? Kẻ tạo ra giấc mộng trọng sinh này.”
Lý Nghiễn khựng lại.
Còn ta bình tĩnh ngước mắt.
“Lý Nghiễn, khó cho ngươi đã tạo ra một giấc mộng để nhốt ta.”
09
Lời vừa dứt.
Ngoài hắn, ta và Lý Tự trong đại sảnh, tất cả mọi người đều tan biến như khói.
Đôi mắt vốn bình thường của Lý Nghiễn lập tức thay đổi.
Không còn tròng trắng.
Chỉ còn lại một màu đen kịt.
Rõ ràng là một quỷ vật.
Hắn nhìn ta, nở nụ cười quỷ dị.
“Mật Nhi, vậy mà nàng phát hiện rồi.”
“Biết từ khi nào?”
Ta nhàn nhạt mở miệng:
“Từ lúc bắt đầu.”
Khi phát hiện mình quay về, ta đã thấy không đúng.
Lúc xác định đây là mộng cảnh, là khi gặp Lý Tự.
Lý Nghiễn kéo khóe môi.
Âm trầm nói:
“Thôi Mật, ta ghét nhất bộ dạng này của nàng.”
Giống hệt phụ hoàng và mẫu hậu.
Hắn cũng là hoàng tử.
So với Lý Tự, hắn cũng không kém.
Nhưng trong mắt phụ hoàng không có hắn.
Những ánh mắt yêu thương ấy chỉ rơi xuống Lý Tự.
Mẫu hậu cũng vậy.
Dù hắn là con nuôi, Lý Tự mới là con ruột.
Nhưng hắn vẫn bất mãn.
Dựa vào đâu mà đối với hắn thì bình bình đạm đạm, còn đối với Lý Tự thì mãi là dáng vẻ mẫu thân dịu dàng?
Cho đến khi gặp ta.
Ngày đó hắn được cứu, hắn nhìn thấy trong mắt ta có hắn.
Hắn muốn có ta.
Nhưng Hoàng hậu lại nói, ta đã được định làm Thái tử phi của Lý Tự.
Người hắn muốn, hắn sẽ không để mất.
Nhưng lúc vén khăn voan, dáng vẻ chết lặng của ta lại khiến hắn vô cớ sinh chán ghét.
Rõ ràng hắn đã cưới ta, để ta khỏi phải vì lời đồn mà chết, dựa vào đâu khi đối mặt với hắn, trong mắt ta lại không có gì?
Điều khiến hắn ghét hơn là khi Lý Tự tỉnh lại, ta vui mừng đến thế.
Sau khi thành thân rất lâu, hắn chưa từng thấy ta như vậy.
Nhưng cũng không sao, có người trong mắt chỉ có hắn.
Thôi Trân, toàn tâm toàn ý đều là hắn.
Hắn rất hưởng thụ.
Vì vậy sau khi đăng cơ, hắn đưa nàng ta vào cung.
Thật ra hắn vốn chỉ muốn phong nàng ta làm quý phi.
Nhưng dáng vẻ bình tĩnh của ta khiến hắn phiền lòng, hắn muốn thấy ta ghen, muốn thấy ta nổi giận.
Đợi đến khi thấy được, cái giá lại là mất đi hài tử của ta và hắn.
Nhưng Thôi Trân vừa khóc, hắn liền mềm lòng.
Hắn nghĩ, chỉ cần ta làm loạn thêm một chút, hắn sẽ lại cho ta một đứa con.
Còn nữ nhi kia… chẳng qua chỉ là nữ nhi mà thôi.
Nhưng ta không muốn gặp lại hắn nữa.
Đến khi hắn bệnh sắp chết, ta mới đến.
Mẹ con Thôi Trân khóc lóc thảm thiết, còn ta vẫn bình tĩnh.
Vì vậy hắn mới hồ đồ, muốn ta tuẫn táng theo hắn.
Hắn nghĩ, trên đường xuống Hoàng Tuyền, hắn muốn cùng ta đi.
Nhưng người xuống đó lại là mẹ con Thôi Trân.
Còn có toàn bộ nhi tử của hắn!
Hắn sinh chấp niệm, không chịu nhập luân hồi.
Bèn tán hết công đức để tạo ra một giấc “Phù Sinh Nhược Mộng”, nhân lúc ta ngủ mà câu hồn phách ta vào mộng cảnh.
“Mật Nhi, chúng ta sống một đời làm phu thê ân ái, không được sao?”
Lý Nghiễn si ngốc nhìn ta.
“Trong Phù Sinh Nhược Mộng, nàng muốn gì ta cũng có thể cho nàng.”
“Ta chỉ muốn làm lại một lần, bù đắp cho nàng thật tốt.”
“Nàng làm hiền thê, ta làm lương phu, không được sao?”
Ta nghe xong.
Chỉ thấy buồn nôn.
Giọng ta mang theo mỉa mai:
“Ta không cần sự bù đắp của ngươi.”
Đối với ta, quyền lực mới là thuốc bổ lớn nhất.
Dù là cái gọi là kiếp trước, hay kiếp này.
Ta đều sẽ không làm hiền thê của hắn.
Dưới nét bút của sử quan.
Ta.
Thôi Mật.
Là đế vương.
Là một đời minh quân.
Không phải thê tử của hắn.
Lý Nghiễn cười lớn.
“Có phải hay không, trong Phù Sinh Nhược Mộng, nàng không được chọn!”
“Chỉ cần ta muốn, nàng sẽ phải là.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mot-trieu-hai-hau/chuong-6/

