Trương Đình nhìn tôi, đôi môi run rẩy không thể nói được lời nào, trong mắt tràn đầy căm hận.

Anh ta điên cuồng lao về phía tôi, định cướp điện thoại.

“Chát!”

Một tiếng tát giòn giã vang khắp phòng khách.

Trên mặt anh ta nhanh chóng nổi lên một dấu bàn tay đỏ rực.

Anh ta bị đánh đến ngây người, đứng sững tại chỗ.

“Trương Đình.”

Tôi đứng dậy, nhìn anh ta.

“Anh hèn nhát, ích kỷ, lấy sự phục tùng làm vũ khí để trả thù mẹ mình, đồng thời trói buộc cả gia đình.”

“Kể từ lúc anh ngầm cho phép mẹ mình ép tôi làm xét nghiệm ADN, anh nên nghĩ đến việc sẽ có ngày hôm nay.”

“Đây là kết cục mà anh và mẹ anh đáng phải nhận.”

“Em… em…”

Anh ta chỉ vào tôi, không thể nói thành một câu hoàn chỉnh.

Tôi khoanh tay, lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện.

Tôi quay người, cầm túi xách lên.

“Lạc Lạc đâu?”

Tôi hỏi người giúp việc bên cạnh.

Người giúp việc sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, chỉ lên phòng trẻ em trên tầng.

“Đang… đang ngủ.”

Tôi gật đầu, quay người đi lên tầng.

Khi đi ngang qua Trương Đình, tôi dừng lại một chút.

“Trương Đình.”

Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng.

“Chín giờ sáng mai, gặp nhau trước cửa Cục Dân chính.”

“Nhớ mang theo sổ hộ khẩu và căn cước.”

“Chúng ta ly hôn.”

Nói xong, tôi không nhìn anh ta nữa, đi thẳng lên tầng.

Tôi bước vào phòng trẻ em.

Con trai tôi, Lạc Lạc, đang ngủ rất ngon.

Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào.

Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán thằng bé.

“Con ngoan, chúng ta đi thôi.”

“Mẹ đưa con rời khỏi đây.”

Tôi quấn chăn cẩn thận cho con rồi ôm thằng bé xuống tầng.

Dưới nhà, tiếng xe cấp cứu từ xa ngày càng đến gần.

Nhân viên y tế khiêng cáng chạy vào.

Trương Đình quỳ bên cạnh bố chồng, khóc không thành tiếng.

Không một ai chú ý đến việc tôi rời đi.

Tôi ôm con trai, bước ra khỏi căn nhà ấy.

Không khí bên ngoài thật dễ chịu.

7.

Ngày hôm sau, tin tức bùng nổ.

Bê bối kinh thiên động địa! Người thừa kế Tập đoàn Trương Thị, Trương Đình, không phải con ruột của chủ tịch!

Bí mật nhà giàu: Phu nhân chủ tịch ngoại tình trong hôn nhân, tráo đổi huyết thống suốt ba mươi năm!

Cổ phiếu Tập đoàn Trương Thị giảm sàn ngay khi mở cửa, hàng chục tỷ giá trị thị trường bốc hơi!

Mỗi bài báo đều đăng kèm ảnh chụp rõ nét của bản xét nghiệm ADN.

Điện thoại của tôi bị gọi đến cháy máy.

Có cuộc gọi của Trương Đình, Trần Tú Lan và đủ loại họ hàng.

Tôi không nghe bất kỳ cuộc gọi nào.

Tôi chặn hết tất cả.

Chín giờ sáng, tôi xuất hiện đúng giờ trước cửa Cục Dân chính.

Chín giờ rưỡi, Trương Đình mới đến.

Chỉ sau một đêm, anh ta đã già đi rất nhiều.

Tóc tai rối bù, hốc mắt lõm sâu, râu ria lởm chởm.

Nhìn thấy tôi, anh ta nhanh chóng bước tới.

“Vân Vân.”

Giọng anh ta khàn đặc.

“Em rút đơn đi, được không?”

“Em nói với truyền thông rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, báo cáo đều là giả đi.”

“Anh cầu xin em.”

Tôi nhìn anh ta.

“Không thể.”

“Tại sao!”

Anh ta nắm lấy cánh tay tôi.

“Em nhất định phải hủy hoại anh thì mới hài lòng sao?”

“Tôi hủy hoại anh?”

Tôi hất tay anh ta ra.

“Chính anh và mẹ anh là những người muốn hủy hoại tôi trước.”

“Anh sai rồi! Anh thật sự biết sai rồi!”

Anh ta quỳ “bịch” xuống trước mặt tôi.

Ngay trước cửa Cục Dân chính, nơi người qua lại không ngớt.

“Vân Vân, anh là đồ khốn! Anh không nên nghi ngờ em, càng không nên bắt em đi làm xét nghiệm!”

“Em tha thứ cho anh lần này đi. Chúng ta không ly hôn nữa, chúng ta cùng nhau sống thật tốt.”

Nước mắt nước mũi chảy đầy mặt anh ta.

Người đi đường liên tục nhìn sang, chỉ trỏ bàn tán.

Tôi nhìn anh ta quỳ dưới đất, trong lòng không có một chút dao động.

“Trương Đình, anh cầu xin tôi không phải vì anh yêu tôi, cũng không phải vì anh thật sự hối hận.”

“Là vì anh đã bị nhà họ Trương đuổi ra ngoài, công ty của anh sắp sụp đổ, tiền của anh cũng sắp mất hết.”

“Anh giống như một con đỉa, đã quen bám lên người khác hút máu. Bây giờ không còn nơi nào để hút nữa, nên anh mới muốn quay lại tiếp tục bám lấy tôi, đúng không?”

Tôi lấy một tập tài liệu trong túi ra, ném xuống trước mặt anh ta.

“Thỏa thuận ly hôn.”

Anh ta ngơ ngác nhìn mấy chữ ấy.

Tôi lại lấy thêm một tập tài liệu khác.

“Còn cái này nữa.”

“Trong hai năm qua, anh lợi dụng chức vụ để chuyển nhượng và rút tiền từ khoản cổ tức cổ phần cùng một số căn nhà đầu tư đứng tên anh, vốn thuộc tài sản chung của vợ chồng.”

“Thông qua những giao dịch giả và những phương thức khác, anh đã lần lượt chuyển đi bảy triệu.”

“Từng khoản tiền được chuyển đến đâu, tôi đều đã điều tra rõ ràng giúp anh.”

“Một phần được đưa cho cháu trai bên nhà mẹ đẻ của mẹ anh mua nhà.”

“Một phần được chuyển cho một người bạn tâm giao khác giới tên là Tiểu Nhã.”

“Phần còn lại nằm trong tài khoản nước ngoài của chính anh.”

Sắc mặt anh ta từ trắng bệch chuyển thành xám xịt.

“Em… sao em có thể biết…”

“Chuyển dịch tài sản trong thời kỳ hôn nhân, bằng chứng xác thực.”

Tôi nhìn anh ta.

“Trương Đình, hãy ra đi tay trắng.”

Anh ta ngồi bệt xuống đất.

“Không… đừng…”

“Vân Vân, em không thể đối xử với anh như vậy…”

Tôi không để ý đến anh ta nữa.

Tôi quay người, bước vào Cục Dân chính.