Nhưng trái lại, hắn quyết đoán, thông minh, có mưu lược.
Kiếp trước tuy hắn từng nói chuyện ngọc vỡ, nhưng thật ra chưa từng làm gì ta.
Nghĩ kỹ lại, nếu hắn thật sự giống lời đồn, giết người không chớp mắt, chỉ vì chuyện nhỏ cũng ghi thù rồi tru di cửu tộc, vậy người đều bị hắn giết sạch rồi, danh tiếng tàn nhẫn khát máu của hắn còn do ai truyền ra?
Ta ấn tay lên ngực, đè xuống cảm giác khác thường kia.
“Vương gia hậu ái, dân nữ không dám nhận.”
“Hiện giờ dân nữ chỉ muốn gả cho một người bình thường, cùng nhau sống hết đời.”
Rời xa tranh đấu triều đình, yêu ta, bảo vệ ta.
Hàn Chiếu không đồng ý.
Ta đành tung ra tuyệt chiêu cuối cùng.
“Vương gia hẳn biết bản lĩnh bói quẻ của ta. Hay để ta bói một quẻ cho hai chúng ta. Nếu là đại cát, ta tự nguyện gả cho Vương gia. Nếu không phải, vậy thì từ hôn.”
Hàn Chiếu khẽ nhướng mày.
Ta tập trung tinh thần bói quẻ.
Một lát sau, một cây thẻ đại hung rơi xuống.
Nằm trong dự liệu của ta.
Quẻ đại cát chỉ có thể có một lần.
Giữa ta và Kỳ Triệt chính là nhân duyên đại cát.
“Vương gia, bây giờ tin chưa?”
Hàn Chiếu nhận lấy cây thẻ, chậm rãi vuốt ve.
“Đại hung…”
Một lát sau, tiếng gãy giòn tan vang lên.
Cây thẻ gãy làm đôi.
Giữa tiếng kinh hô của ta, Hàn Chiếu kéo khóe môi, cười đầy đùa cợt.
“Xin lỗi Tiết tiểu thư, bổn vương không tin những thứ này.”
“Một đường đi tới hôm nay, bổn vương chỉ tin chính mình và trái tim mình.”
Ta: “…”
13
Mặc cho ta tốn bao nhiêu lời, Hàn Chiếu vẫn không đồng ý.
Ta bất đắc dĩ đi cầu phụ thân và mẫu thân.
Nhưng chỉ nhận được một câu trách mắng rằng ta đang hồ nháo.
“Ban đầu chính miệng con đồng ý, giờ bệ hạ cũng đã gật đầu, sao có thể chỉ vì một câu giận dỗi của con mà từ hôn?”
“Huống hồ theo phụ thân thấy, Nhiếp chính vương là một quân tử, lại yêu con vô cùng. Sau khi thành thân chắc chắn sẽ không bạc đãi con.”
Hắn đã dỗ trên dưới toàn phủ vui vẻ đến cực điểm.
Ta bất đắc dĩ, đi tìm vài người bạn thân xin kế.
“Nam nhân tam thê tứ thiếp, cô cứ bày dáng vẻ ghen tuông chua ngoa ra, khiến hắn sinh lòng sợ hãi chẳng phải là được rồi sao?”
Ta nghe xong, từ đó bắt đầu yêu cầu Hàn Chiếu ngày nào cũng phải đến phủ tìm ta.
Chuyện lớn chuyện nhỏ, ngay cả ăn mấy miếng bánh ngọt cũng phải báo cho ta biết.
Ta vốn tưởng như vậy sẽ khiến hắn phiền đến không chịu nổi, không ngờ hắn dường như còn rất thích thú.
“Ăn ba miếng bánh ngọt, uống hai chén trà, bữa trưa ăn…”
Ta nghe đến buồn ngủ, vừa ngáp một cái.
“Buổi tối… nhìn tranh của cô nương, ba lần.”
Sau khi phản ứng lại, ta lập tức tỉnh táo.
Hai tai nóng ran.
“Chuyện này ngươi không cần nói với ta.”
Hắn chẳng hề có chút ngượng ngùng.
“Chẳng phải cô nương nói bất kể chuyện lớn nhỏ đều muốn nghe sao?”
Ta tức đến nghiến răng, chỉ có thể bảo hắn dừng lại.
Cách này không được.
Bạn thân lại bày cho ta một kế khác.
“Chắc chắn là vì hiện giờ hắn đang mê cô nên chẳng để ý những chuyện đó. Cô bắt hắn ký một tờ cam kết vĩnh viễn không hòa ly đi. Nam nhân coi trọng lợi ích, tính toán rất sâu. Ta đảm bảo cô vừa nói như vậy hắn nhất định sẽ do dự. Đến lúc ấy cô bắt được điểm yếu của hắn, còn lo không từ được hôn sao?”
Ta đập tờ cam kết vĩnh viễn không hòa ly xuống trước mặt hắn.
Hàn Chiếu đọc từ đầu đến cuối.
Sau đó hơi căng thẳng nhìn ta.
“Nàng chắc chứ?”
Ta khoanh tay trước ngực.
“Đương nhiên. Nếu ngươi không đồng ý thì giữa chúng ta… Ơ, ngươi chờ chút.”
Trong lúc ta còn đang nói, hắn đã ký hết cả tên lẫn tự của mình.
Nét chữ ngay ngắn vuông vức.
Hắn đưa bút cho ta.
“Đến lượt nàng.”
Ta cắn răng ký xong.
Sau đó lén ngồi trong góc tự bói cho mình một quẻ.
Có thể từ hôn với Hàn Chiếu hay không.
Đại hung.
Ta “oa” một tiếng khóc òa lên.
14
Ngày đại hôn, sính lễ đỏ trải dài mười dặm.
Ta ngồi trên giường cưới, có chút bất mãn.
Hỷ cân khẽ nâng lên.
“Hàn Chiếu…”
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Chiếu.
Ánh nến chập chờn hắt lên gương mặt hắn, cả người như một pho tượng bằng ngọc lạnh.
Tim ta không chịu khống chế mà rung lên.
Hắn vuốt tóc ta, từng tiếng đều như đang dụ dỗ.
“Ngoan, nên gọi phu quân.”
Ta không tự chủ được mà mở miệng.
“Phu quân.”
Hắn không nhịn được nữa, môi răng chạm nhau, tất cả âm thanh đều bị nuốt xuống.
Một đêm hoang đường.
Không lâu sau, trưởng tỷ cũng được như nguyện gả cho Kỳ Triệt.
Sau khi thành thân được vài ngày, vốn dĩ ta và Hàn Chiếu nên yên ổn ở lại kinh thành.
Kỳ Triệt phải tới Giang Nam trị thủy.
Nhưng chẳng hiểu tại sao, hắn lại chủ động tiến cử Hàn Chiếu với bệ hạ, yêu cầu hắn cùng đi.
Trong lòng ta lập tức cảm thấy không ổn.
Ta giấu Hàn Chiếu bói một quẻ.
Lại là đại hung.
Cho dù hắn hết lần này đến lần khác ngăn cản, ta vẫn nhất quyết đi cùng hắn.
“Ta chỉ muốn xem khi nào ngươi không còn ở đây để ta còn tìm một phu quân mới.”
Hắn mổ nhẹ lên môi ta hết lần này đến lần khác.
“Nương tử, ta sẽ không chết.”
15
Chuyến đi Giang Nam bắt đầu.
Trưởng tỷ không nỡ xa Thái tử điện hạ nên cũng đi cùng chúng ta.
Không biết có phải ảo giác của ta hay không.
Trưởng tỷ dường như không được vui.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mot-que-dinh-nhan-duyen/chuong-6/

