“Em bị đau bụng à? Hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa về.

“Kem của em sắp chảy hết rồi. Hay để con ăn giúp em luôn.”

Tôi xoay người chạy thẳng ra phía sau cửa hàng kem.

Sau cửa hàng quả nhiên có một dãy nhà vệ sinh công cộng.

Tôi lao vào, đá tung từng cánh cửa buồng vệ sinh.

Không có.

Tất cả đều không có.

Ngay cả phòng chứa đồ lau nhà, xô nước bên cạnh tôi cũng lục tung, vẫn không có.

Tôi chạy ngược về cửa hàng kem.

Vừa nhìn đã thấy Châu Minh Viễn đang kéo Châu Tử Hàng ra ngoài, rõ ràng muốn nhân lúc hỗn loạn rời đi.

Tôi lao lên vài bước, túm lấy cánh tay anh ta.

“Anh định đi đâu?!”

Châu Minh Viễn bị tôi kéo đến lảo đảo, sắc mặt cũng thay đổi.

“Em phát điên gì thế!”

“Tôi phát điên?” Tôi giận đến bốc hỏa. “An An mất tích rồi! Anh còn muốn đi?”

Châu Tử Hàng cũng bị dọa sợ, ly kem trong tay rơi xuống đất.

“Bố… em xảy ra chuyện gì rồi ạ?”

Tôi nhìn chằm chằm Châu Minh Viễn.

“Tôi hỏi anh lần cuối, rốt cuộc An An đang ở đâu?”

Ánh mắt Châu Minh Viễn né tránh một chút, sau đó lại bày ra vẻ mất kiên nhẫn.

“Sao anh biết được?

“Nó chín tuổi rồi, đâu phải trẻ sơ sinh. Con trai vốn thích chạy lung tung, lát nữa tự nó quay lại thôi.”

Tôi tức đến toàn thân phát run.

“An An là con ruột của anh!

“Rốt cuộc anh đã làm gì nó?”

Đúng lúc đó, phía sau tôi bỗng vang lên tiếng trò chuyện của hai người qua đường.

“Ê, lúc nãy bên kia có một đứa nhỏ trèo lên tảng đá lớn. Giờ thủy triều lên rồi, nó không xuống được nữa.”

“Bố mẹ nó đâu?”

“Không biết. Bố mẹ kiểu gì vô trách nhiệm thật. Đã có người báo cảnh sát rồi, không biết còn kịp cứu không. Sắp bị sóng cuốn mất rồi.”

Đầu tôi nổ ầm, tôi hoảng hốt quay đầu.

“Hai người nói gì?”

“Đứa bé hai người vừa nói ở đâu? Ở đâu?”

Người đó sững ra, giơ tay chỉ về phía xa.

“Ở… ở bên đó, chỗ bãi đá ngầm kia, khá xa.”

Tôi nhìn theo hướng người đó chỉ.

Chỉ thấy một vùng đá ngầm đen kịt ở phía xa, sóng biển từng đợt vỗ lên.

Trời lại tối, căn bản không nhìn rõ trên đó có người hay không.

Nhưng trong lòng tôi đã có dự cảm tồi tệ nhất.

Tôi xoay người lao về phía đó.

Sau lưng loáng thoáng truyền đến tiếng Châu Tử Hàng gọi:

“Mẹ!”

Còn có tiếng bước chân Châu Minh Viễn đuổi theo.

Nhưng tôi căn bản không dám quay đầu.

Trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ.

An An.

Con tuyệt đối đừng xảy ra chuyện.

Mẹ đến rồi!

10

Càng đến gần bãi đá ngầm, tim tôi càng đập nhanh.

Nước thủy triều đã dần dâng lên.

Sóng cuốn theo bọt trắng, từng đợt đập vào chân.

Trên một tảng đá cao nhô lên phía xa, tôi thấy một bóng dáng nhỏ bé.

Áo phông xanh, quần short trắng.

Cô độc đứng ở đó, xung quanh đều là nước biển.

Chân tôi mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống tại chỗ.

Đó là An An!

Thằng bé cũng nhìn thấy tôi.

Nhưng nước đã dâng lên, nó không dám nhúc nhích chút nào, chỉ run giọng gọi từng tiếng:

“Mẹ…”

“Mẹ ơi, con sợ…”

Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị xé nát.

Ven khu đá ngầm đã có không ít người tụ tập.

Có bảo vệ khu du lịch, có vài nhân viên, còn có du khách chạy đến xem náo nhiệt.

Nhưng tất cả đều chỉ dám đứng trên bờ, không ai dám xuống.

Một bảo vệ đang cầm bộ đàm gọi người.

“Có ai biết bơi không? Xuống cứu với!”

Nhưng mọi người đều nhìn nhau.

“Cứu kiểu gì được?”

“Sóng lớn như vậy, đứa trẻ lại ở xa thế, ai dám xuống?”

Một ông lão nhìn mặt biển, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Thủy triều lên nhanh quá. Không quá mười lăm phút nữa, sóng sẽ đánh đứa bé rơi xuống.”

Câu này vừa nói ra, xung quanh vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh.

“Cảnh sát đâu? Có ai báo chưa?”

“Báo rồi, nhưng vẫn đang trên đường.”

“Đợi họ đến, đứa trẻ còn trụ được không?”

Thậm chí có người nhỏ giọng nói:

“Tình huống này chắc phải gọi trực thăng…”

Tay chân tôi lạnh từng cơn.

An An nhiều nhất chỉ còn mười lăm phút.

Không kịp đợi cảnh sát đến nữa.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mot-nha-hai-ho/chuong-6/