Có vẻ Chu Tự Bạch không ngờ tôi sẽ nói khó nghe như vậy.

Anh nghiến răng, lời nói vừa tuyệt tình vừa như đang giận dỗi:

“Được thôi, anh muốn xem em có bao nhiêu cốt khí.”

Ngày thứ ba sau khi học bổng bị hủy, giáo viên chủ nhiệm đặt một tờ đơn đăng ký thi đấu trước mặt tôi, giọng hơi khó xử:

“Hứa Ninh, phí đăng ký cuộc thi cấp tỉnh lần này tổng cộng là hai nghìn tám. Em phải nộp càng sớm càng tốt.”

Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy ấy, cổ họng nghẹn lại.

Trước đây những khoản phí này, dù gia đình không cho, tôi vẫn có thể dùng học bổng để bù vào.

Nhưng bây giờ, tôi đến một đồng cũng không lấy ra nổi.

Tối về nhà, mẹ kế đang ngồi trên sofa cắn hạt dưa.

Trên tivi đang phát buổi phỏng vấn Nguyễn Thanh Hòa được tuyển thẳng.

“Thanh Hòa giỏi quá, sau này chắc chắn có tiền đồ.”

Thấy tôi về, sắc mặt mẹ kế lập tức sa sầm.

“Bây giờ danh tiếng của mày nát thành như vậy, học bổng của trường cũng mất rồi, còn học hành gì nữa?”

“Ra ngoài đi làm sớm đi, còn giảm gánh nặng cho gia đình.”

Bà ta vừa dứt lời, Nguyễn Thanh Hòa từ trong phòng đi ra.

Cô ta khẽ cắn môi:

“Chị, thật ra chị không cần phải cố như vậy đâu.”

“Anh Tự Bạch nói rồi, cho dù chị thi không đỗ, sau này anh ấy cũng sẽ chăm sóc chị.”

Lần đầu tiên tôi phát hiện, hóa ra con người thật sự có thể ác độc một cách hiển nhiên đến vậy.

Tôi cười lạnh:

“Vậy bây giờ cô đắc ý lắm đúng không?”

Vành mắt Nguyễn Thanh Hòa lập tức đỏ lên.

Tôi không nói nữa, xoay người về phòng.

Nhưng vừa đẩy cửa ra, tôi đã sững người.

Căn phòng bị lục tung lộn xộn, tủ mở toang.

Chiếc thùng giấy dưới gầm giường chứa di vật của mẹ tôi — tất cả đều biến mất.

Sắc mặt tôi lập tức trắng bệch, xoay người lao ra ngoài:

“Đồ của mẹ tôi đâu?!”

Mẹ kế chậm rãi nói:

“À, cái đống rác rưởi đó hả?”

“Hôm nay trong nhà có người đến phỏng vấn Thanh Hòa. Đống rác rưởi ấy mà bị máy quay ghi lại thì ra thể thống gì, nên tao vứt rồi.”

Tôi như phát điên lao ra ngoài lục thùng rác.

Nhưng chẳng tìm được gì.

Đêm hôm đó, tôi kéo vali rời khỏi nhà.

Từ ngày hôm sau, ban ngày tôi đi học, ban đêm đi làm thêm.

Phát tờ rơi, rửa bát, trực ca đêm ở cửa hàng tiện lợi.

Cuối cùng, tôi thuê một căn tầng hầm phía sau trường.

Tôi xếp sách vở bên cạnh giường, mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng.

Thời gian còn lại đều dùng để làm đề.

Nửa tháng sau, Chu Tự Bạch chặn tôi trước cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm thêm.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp lại anh sau trận cãi nhau kia.

Nghe nói anh ra nước ngoài để giải khuây.

Anh gầy đi rất nhiều, đáy mắt toàn là tơ máu.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đồng tử anh co mạnh lại.

Có lẽ anh không ngờ, bây giờ tôi sẽ mặc bộ đồng phục làm thêm rẻ tiền, hai tay đầy vết nứt vì lạnh.

Giọng anh khàn đi:

“Hứa Ninh.”

Tôi vòng qua anh định đi.

Nhưng Chu Tự Bạch túm chặt cổ tay tôi.

Giây tiếp theo, sắc mặt anh thay đổi dữ dội.

Bởi vì tay tôi lạnh đến đáng sợ.

Anh nhìn tôi chằm chằm:

“Bây giờ em đang ở đâu?”

Tôi không trả lời.

Đáy mắt Chu Tự Bạch dần đỏ lên:

“Tại sao không về nhà?”

Cuối cùng tôi ngẩng đầu nhìn anh:

“Đó là nhà của em sao?”

Hơi thở Chu Tự Bạch khựng lại.

Một lúc lâu sau, anh thấp giọng nói:

“Anh đã nộp phí đăng ký thi đấu giúp em rồi.”

“Đừng ở tầng hầm nữa, anh thuê cho em một chỗ khác.”

Nói rồi, anh nhét một tấm thẻ ngân hàng vào tay tôi.

“Trong này có một trăm nghìn tệ. Hứa Ninh, đừng tự làm khó mình nữa.”

Tôi cúi đầu nhìn tấm thẻ ấy, bỗng thấy buồn cười.

Tôi ném thẳng thẻ ngân hàng trả lại anh:

“Chu Tự Bạch, bây giờ anh nghĩ chỉ cần bỏ chút tiền ra, em sẽ lại như trước kia đi theo sau anh sao?”

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.

“Anh không có ý đó.”

“Vậy anh có ý gì?”

Tôi nhìn anh, nói từng chữ:

“Suất tuyển thẳng anh có thể cướp, học bổng anh có thể hủy. Bây giờ đến cả việc em sống thế nào, anh cũng muốn thay em quyết định à?”

“Anh dựa vào cái gì?”

Yết hầu Chu Tự Bạch trượt mạnh.

Nhưng anh không nói được câu nào.

Chương 4

Ngày hôm sau, Chu Tự Bạch nhận được một đoạn video quay lén.

Trong video, tôi đứng trước cửa khách sạn.

Một người đàn ông trung niên đưa cho tôi một xấp tiền mặt dày.

Còn tôi cúi đầu nhận lấy tiền.

Góc quay của video vô cùng mờ ám.

Trông hệt như một cuộc giao dịch không thể để người khác biết.

Nguyễn Thanh Hòa ngồi đối diện Chu Tự Bạch, vành mắt đỏ hoe.

“Anh Tự Bạch, ban đầu em không muốn nói với anh đâu.”

“Nhưng gần đây chị thật sự rất không bình thường.”

“Có phải chị ấy vì tiền mà làm chuyện gì không hay không?”

Ban đầu Chu Tự Bạch hoàn toàn không tin.

Nhưng khi video phát đến cuối, anh thấy tôi thật sự bỏ tiền vào túi.

Sắc mặt anh vẫn dần trầm xuống.

Tối hôm đó, anh như phát điên tìm đến khách sạn nơi tôi làm thêm.

Tôi vừa dạy kèm cho học sinh xong đi ra.

Liền bị Chu Tự Bạch kéo mạnh vào cầu thang bộ.

Đáy mắt anh đỏ ngầu, giọng khàn đến đáng sợ:

“Hứa Ninh, bây giờ em thiếu tiền đến mức này rồi sao?!”

Tôi nhíu mày giằng ra:

“Anh lại phát điên gì vậy?”

Chu Tự Bạch ném thẳng điện thoại xuống trước mặt tôi.

Video đang phát.

Trong màn hình, người đàn ông kia đưa tiền cho tôi.

Mờ ám đến chói mắt.