Giám đốc Vương lúc này cũng sực tỉnh.

Ông ta cười gượng, lau mồ hôi lạnh, tiến lại gần chống chế:

“Sếp Tống, Thư ký Lâm nói đúng, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Chúng tôi tưởng cô ấy là nhân viên mới không nghe lời, nên mới…”

Nói đoạn, ông ta đột nhiên quay sang tôi cúi gập người, giọng điệu nịnh bợ:

“Xin lỗi Tô Tổng.”

“Vừa nãy là do chúng tôi nhận nhầm người, ngài lại không nói rõ thân phận, nên mới ầm ĩ thành ra thế này.”

“Ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với chúng tôi.”

Nghe câu đó, tôi siết chặt tay, trong lồng ngực bật ra một tiếng cười lạnh:

“Tôi không nói rõ?”

“Giám đốc Vương, Thư ký Lâm, hình như tôi đã nói không dưới một lần rằng tôi căn bản không phải nhân viên công ty các người.”

“Là do các người không thèm tin, lại còn khăng khăng nói tôi đến để quyến rũ sếp của các người.”

Giám đốc Vương và Lâm Vi Vi bị tôi nói cho cứng họng, há miệng ra nhưng không thốt nên lời.

Còn sắc mặt Tống Minh Hiên lúc này đã đen như đít nồi.

Anh ta nắm chặt tay, quay sang gượng cười đầy áy náy với tôi:

“Tô Tổng, thật sự xin lỗi ngài.”

“Chuyện hôm nay, tôi nhất định sẽ bắt họ xin lỗi, bồi tội đàng hoàng với ngài.”

“Hay là chúng ta cứ đi bàn chuyện hợp tác trước đã. Còn những chuyện khác, đợi bàn xong tôi chắc chắn sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng.”

“Hợp tác?”

Tôi nhìn anh ta, nhịn không được bật cười một tiếng:

“Sếp Tống, sao anh vẫn còn nghĩ rằng công ty các anh có cơ hội hợp tác với chúng tôi nhỉ?”

Nụ cười trên mặt Tống Minh Hiên cứng đờ, anh ta cố gắng chống chế:

“Tô Tổng, tôi xin lỗi ngài.”

“Nhưng chuyện hôm nay chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ, chúng ta không thể vì một chút hiểu lầm mà hủy bỏ chuyện hợp tác chứ.”

“Tôi biết ngài đang giận, thế này đi…”

Anh ta dừng lại một chút, như thể khó khăn lắm mới hạ quyết tâm:

“Bây giờ tôi sẽ trừ họ ba tháng lương để bồi tội với ngài!”

Tôi ngẩn người, gần như không dám tin vào tai mình.

Vừa nãy Lâm Vi Vi và đám người kia suýt chút nữa đã lột sạch áo tôi ngay giữa chốn đông người.

Chưa kể, cô ta còn tát tôi mấy cái, đến giờ mặt tôi vẫn còn đau rát.

Ba tháng lương?

Chỉ dựa vào mấy đồng bạc lẻ này mà nghĩ có thể tống cổ tôi đi dễ dàng vậy sao?

Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Thấy tôi không nói gì, Tống Minh Hiên còn tưởng tôi đã dao động.

Anh ta tiến lên hai bước, hạ giọng thì thầm:

“Ngoài ra, lợi nhuận từ lần hợp tác sau này, tôi sẽ lén trích riêng cho ngài 20%.”

“Ngài xem, hay là cứ vậy đi…”

Nghe câu đó, tôi quay sang nhìn anh ta, trong lòng càng thêm ghê tởm.

Vốn dĩ tôi tưởng anh ta chỉ dung túng bao che cho Lâm Vi Vi.

Bây giờ xem ra, bản thân anh ta cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Muốn dùng 20% lợi nhuận để mua chuộc tôi?

Thế anh ta có biết, tôi không chỉ là người đại diện của công ty, mà còn là người thừa kế của tập đoàn?

Toàn bộ công ty này tương lai đều là của tôi.

Tôi lại đi thèm khát 20% lợi nhuận bẩn thỉu của anh ta chắc?

“Tô Tổng, ngài cũng chỉ đến đây khảo sát qua loa thôi, không cần thiết phải làm khó tôi như vậy.”

“20% lợi nhuận là con số không nhỏ đâu, cứ coi như là đền bù cho sự cố hôm nay.”

“Nếu ngài chỉ vì uất ức cá nhân mà không hợp tác với công ty chúng tôi, chuyện mà đồn ra ngoài, e là các lãnh đạo cấp trên của ngài cũng sẽ có ý kiến đấy.”

Tống Minh Hiên nhìn tôi, trong giọng điệu đã xen lẫn vài phần đe dọa.

Lâm Vi Vi cũng bước lên vài bước, miễn cưỡng cúi đầu chào tôi một cái:

“Tô Tổng, tôi cũng xin lỗi ngài rồi.”

“Ngài biết điều thì dừng lại đi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”

Tôi cười khẩy, ánh mắt lướt qua mấy người trước mặt, trong lòng càng trở nên lạnh lẽo.

Xin lỗi cái nỗi gì.

Bọn họ căn bản không hề biết mình sai ở đâu, lấy đâu ra sự thành tâm xin lỗi?

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mot-ngay-lam-ma-moi-o-tap-doan-tong-thi/chuong-6/