Một Ngày Không Muốn Làm Vương Phi

Một Ngày Không Muốn Làm Vương Phi

Ta là vương phi nổi danh hiền lương nơi kinh thành, được người người ca tụng là “vợ đảm của vị Vương gia ăn chơi khét tiếng”, ta chưa từng can thiệp vào ong bướm gió trăng của hắn.

Cứ cách một thời gian, hắn sẽ sai người đưa về phủ một hộp bánh hoa đào.

Trong hộp có mấy miếng, tức là hắn sẽ ở lại chỗ tân nhân mấy tháng.

Thẩm Tự thích cái mới.

Thông thường ba tháng là chán.

Nhưng lần này, hắn đã tròn một năm không sai người đưa bánh hoa đào về phủ.

Cô kỹ nữ tên Triệu Họa Nhi được hắn sủng ái đến mức vênh váo tự đắc, còn dám ngang nhiên xông vào vương phủ, ra mặt khiêu khích:

“Ngươi có biết vì sao Vương gia thích ta không?”

“Là bởi vì ta có… vị nữ nhân đó!”

“Đám thiên kim thế gia các ngươi, cổ hủ nhạt nhẽo, chẳng có mùi vị gì cả, Vương gia đương nhiên không để tâm đến ngươi rồi!”

Ta thờ ơ trước sự khiêu khích của nàng ta,

ôm con mèo Ba Tư trong lòng, ngay cả mắt cũng chẳng buồn ngước lên.

Hôm sau, ta sai người đẩy lão thái thái bị liệt giường, mất kiểm soát tiểu tiện nhiều năm qua tới trước tiểu viện của hắn và Triệu Họa Nhi.

“Muội muội tốt của chàng – Họa Nhi – nói chàng thích phụ nữ có mùi vị.”

“Vị phu nhân tám mươi tuổi này đã nằm liệt giường nhiều năm, mùi vị trên người thấm vào tận xương tủy, mùi vị đậm đà, chàng có thích không, phu quân?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]