“Hồ sơ trước phẫu thuật của bà Hứa Chi còn thiếu một số hạng mục. Xin vui lòng đến tòa B, Trung tâm Phục hồi chức năng Bệnh viện số 3 trước tám giờ tối nay để bổ sung. Quá thời hạn sẽ ảnh hưởng đến việc giải quyết bảo hiểm và lưu trữ bệnh án.”
Phần ký tên ghi là Phòng Y vụ Bệnh viện số 3.
Tôi chuyển tiếp tin nhắn cho Hàn Cạnh.
Anh ấy nhanh chóng trả lời:
“Đừng phản hồi. Tạm thời đừng hành động.”
Hứa Tri Hành đọc xong, bật cười lạnh.
“Bọn chúng thật sự nghĩ tất cả mọi người đều giống chúng, vội vàng làm giả giấy tờ.”
Bảy giờ rưỡi tối, tôi và cậu ngồi trong xe bên ngoài trung tâm phục hồi chức năng.
Mẹ tôi không tới.
Bà đang ở khu bệnh nhân an toàn, có người do cảnh sát sắp xếp bảo vệ.
Trung tâm phục hồi chức năng sáng rực ánh đèn, bề ngoài giống như một khu nghỉ dưỡng cao cấp.
Chưa đến tám giờ, Lục Hoài Khiêm xuất hiện.
Ông ta đội mũ, bước đi rất nhanh.
Chu Tụng Niên đi theo phía sau.
Sau ông ta là một người đàn ông trung niên mặc vest xám.
Hàn Cạnh hạ thấp giọng:
“Tần Thiệu, nghi phạm môi giới nội tạng.”
Ba người đi vào tòa B.
Một phòng bệnh nào đó trên tầng đang sáng đèn.
Diệp Mạn Ngưng cũng ở bên trong.
Bà ta không ngồi xe lăn mà đang tựa trên ghế sofa, sắc mặt tốt hơn rất nhiều so với hình ảnh trong bài đăng công khai.
Trên bàn trải đầy giấy tờ.
Giấy xác nhận hiến tạng để trống, mẫu biên bản xác định chết não, bản giải trình sự cố gây mê.
Còn có bản sao giấy tờ tùy thân của tôi và mẹ.
Tần Thiệu lật xem giấy tờ, giọng nói đầy bực bội.
“Bản gốc đã bị niêm phong, chỉ có thể làm bổ sung một bộ khác.”
Chu Tụng Niên nói:
“Mẫu chữ ký đã đủ. Dữ liệu trong hệ thống tôi vẫn có thể tìm người sửa.”
Giọng Lục Hoài Khiêm khàn đặc.
“Nhanh lên. Hứa Tri Hành đã nhúng tay vào, nếu tiếp tục kéo dài sẽ không còn cơ hội.”
Diệp Mạn Ngưng đột nhiên lên tiếng:
“Không phải anh nói con gái cô ta rất dễ dỗ dành sao?”
“Không phải anh nói Hứa Chi chuyện gì cũng nghe lời anh sao?”
“Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”
Trong phòng im lặng một giây.
Lục Hoài Khiêm hạ giọng:
“Anh cũng không biết tại sao nó đột nhiên phát điên.”
Diệp Mạn Ngưng bật cười, giọng mang theo tiếng khóc.
“Em không chống đỡ được bao lâu nữa, Hoài Khiêm.”
“Anh từng hứa với em rằng em sẽ có được một trái tim.”
“Em đã chờ suốt hai mươi năm, không thể thua cô ta được.”
Câu nói ấy truyền qua thiết bị nghe lén, vang lên rõ ràng trong tai nghe.
Tôi nhắm mắt lại.
Cuối cùng bà ta cũng không giả vờ nữa.
Tám giờ mười lăm phút, Hàn Cạnh ra lệnh hành động.
Cầu thang, thang máy và cửa sau đồng thời có người xông vào.
“Tất cả không được cử động!”
Trong phòng vang lên một trận hỗn loạn.
Chu Tụng Niên định đóng máy tính xách tay lại nhưng lập tức bị khống chế.
Tần Thiệu định xé tài liệu nhưng bị cảnh sát giật lại.
Diệp Mạn Ngưng sợ hãi hét lên.
Lục Hoài Khiêm đứng yên tại chỗ.
Khi nhìn thấy tôi bước vào từ cửa, cả người ông ta lập tức cứng đờ.
Túi tài liệu trên bàn được mở ra.
Bên trong có tiền mặt, thông tin tài khoản ở nước ngoài, các mẫu chữ ký và “phương án xử lý tử vong ngoài ý muốn” của nhiều bệnh nhân.
Trang nằm trên cùng ghi thông tin của mẹ tôi.
Trong ô ghi chú chỉ có một câu:
“Người chồng phối hợp, con gái có thể trấn an, ưu tiên thực hiện.”
Tôi nhìn mấy chữ ấy, đột nhiên bật cười.
Ưu tiên thực hiện.
Trong mắt bọn chúng, bệnh nhân không phải là con người.
Chỉ là những mã số trên bảng thống kê giết mổ.
Khi Lục Hoài Khiêm bị còng tay, ông ta vẫn đỏ mắt nhìn tôi.
“Vãn Ninh, bố thật sự không muốn con mất mẹ.”
Tôi đi tới trước mặt ông ta.
“Ông có từng nghĩ như vậy hay không đã không còn quan trọng nữa.”
“Khoảnh khắc giơ con dao lên, ông đã không còn là bố tôi.”
8
Sau đêm ở trung tâm phục hồi chức năng, vụ việc tại Bệnh viện số 3 hoàn toàn bùng nổ.
Ban đầu, tin tức chỉ được truyền ra trong phạm vi nhỏ.
Không lâu sau, Ủy ban Y tế công bố thông báo điều tra.
Trung tâm Y tế Quốc tế thuộc Bệnh viện số 3 tồn tại những hành vi khám chữa bệnh trái pháp luật và vi phạm quy định vô cùng nghiêm trọng. Một số nhân viên y tế bị tình nghi làm giả hồ sơ bệnh án, thu thập trái phép thông tin sức khỏe của công dân và tham gia đường dây mua bán nội tạng bất hợp pháp.
Chu Tụng Niên bị tạm giam hình sự.
Đường dây môi giới của Tần Thiệu bị triệt phá.
Phó giám đốc Bệnh viện số 3 bị đưa đi điều tra.
Lục Hoài Khiêm bị áp dụng biện pháp cưỡng chế vì bị tình nghi cố ý gây thương tích bất thành, làm giả tài liệu y tế và phạm các tội liên quan đến mua bán nội tạng người trái phép.
Do tình trạng sức khỏe, Diệp Mạn Ngưng tạm thời chưa bị tạm giam nhưng bị hạn chế xuất cảnh và phải liên tục phối hợp thẩm vấn.
Bà ta không còn là “nữ nghệ sĩ piano yếu đuối” trên mạng nữa.
Các đoạn trò chuyện và bản ghi âm tại hiện trường đều được đưa vào bản tóm tắt điều tra.
Bà ta đã thản nhiên hưởng thụ con đường sống được xây dựng bằng cái chết của người khác.
Dư luận đảo chiều rất nhanh.
Những người từng mắng tôi không hiểu chuyện bắt đầu lên tiếng xin lỗi.

