Cha chồng không tiện gạt thể diện của ả, miễn cưỡng ăn một miếng, suýt chút nữa thì nôn ra.

Bà mẫu ngồi bên cạnh nhìn thấy, gắp một miếng cá chua ngọt bỏ vào bát mình, cười nói:

“Lão gia trước đây chẳng phải thích ăn cá nhất sao? Sao hôm nay lại không ăn nữa?”

Cha chồng ừ hử một tiếng qua loa, không nói gì.

Lâm thị lúc này mới biết mình làm sai, sắc mặt trắng bệch, nhưng rất nhanh lại cười nói:

“Là lỗi của thiếp, chưa thám thính rõ khẩu vị của lão gia đã tự tiện chủ trương.”

“Thiếp quay về nhất định sẽ học hỏi thêm, lần sau sẽ làm món cá chẽm hấp thanh đạm cho lão gia.”

Sắc mặt cha chồng lúc này mới dịu đi đôi chút.

Ta đứng bên cạnh nhìn màn này, thầm nghĩ:

Lâm thị này quả thật là kẻ thông minh, phản ứng nhanh, miệng cũng ngọt, nhưng kẻ thông minh thường thất bại vì quá thông minh.

Quả nhiên, qua mấy ngày, Lâm thị lại giở thêm trò mới.

Buổi chạng vạng hôm đó, cha chồng vừa từ nha môn trở về.

Lâm thị liền khóc sướt mướt chạy đến tiền sảnh, quỳ trên đất khóc than rằng nha hoàn bồi giá của mình bị bà mẫu đánh.

Ả nói nha hoàn đó là người duy nhất bầu bạn với ả lúc ở Thanh Viễn, tình như tỷ muội ruột thịt.

Nay bị bà mẫu đánh đến mức đầy mình thương tích, ả xót xa vô cùng, cầu xin cha chồng làm chủ.

Cha chồng vừa nghe liền nổi trận lôi đình, dẫn theo Lâm thị xông thẳng vào viện Đường Lê.

“Liễu thị!”

Cha chồng một cước đá văng cửa viện, trợn trừng hai mắt.

“Bà lấy quyền gì mà đánh nha hoàn của Lâm thị? Nàng ấy đắc tội gì với bà?”

Bà mẫu đang ngồi trước cửa sổ làm kim chỉ, bị trận thế này làm cho giật mình.

Kim đâm vào ngón tay, một giọt máu tươm ra.

Bà nhìn cha chồng, lại nhìn Lâm thị đang trốn sau lưng ông.

Chậm rãi đặt đồ thêu trong tay xuống.

“Ta không đánh nha hoàn của ả.”

Giọng điệu của bà mẫu rất bình tĩnh.

“Bà còn dám giảo biện? Vết thương trên người nha hoàn kia chẳng lẽ là giả?”

Cha chồng tức giận đến mức râu ria run lẩy bẩy.

“Liễu thị, ta vốn tưởng bà đã đổi tính, không ngờ bà lại là ngụy trang! Bề ngoài thì giả vờ rộng lượng, sau lưng lại ức hiếp người khác, bà có còn cần mặt mũi nữa không?”

Sắc mặt bà mẫu trắng nhợt, nhưng bà không khóc, cũng không nháo.

Bà chỉ nhìn cha chồng, trấn định nói:

“Lão gia, ta theo ông ba mươi ba năm, ông đã bao giờ thấy ta đánh mắng hạ nhân chưa?”

Cha chồng sửng sốt.

Câu nói này giống như một cây kim, đâm vào một góc khuất nào đó trong tâm trí ông đã bị bỏ quên.

Đúng vậy, con người Liễu thị, tì khí thì có, nhưng chưa bao giờ đánh mắng hạ nhân.

Ngay cả nha đầu sai vặt trong viện bà cũng không nỡ phạt nặng, sao có thể đi đánh nha hoàn bồi giá của Lâm thị?

Lâm thị nhận ra sự lung lay của cha chồng, lập tức quỳ xuống, nước mắt rào rạt tuôn rơi.

“Lão gia, là thiếp không tốt, thiếp không nên đến cáo trạng với lão gia. Vết thương trên người nha hoàn kia có lẽ là do va đập ở đâu đó, không phải do phu nhân đánh. Thiếp không nên nghi ngờ phu nhân, thiếp bồi tội với phu nhân.”

Nói xong, ả dập đầu cái “rầm” trước mặt bà mẫu.

Chiêu này thật cao minh.

Miệng ả nói là lỗi của mình, nhưng thực tế tương đương với việc đang nói:

Vết thương trên người nha hoàn là có thật, còn ai đánh, thì chưa chắc đâu.

Cha chồng quả nhiên lại bị ả dắt mũi, lạnh lùng hừ một tiếng:

“Liễu thị, chuyện hôm nay ta không so đo với bà, nhưng bà phải nhớ cho kỹ, Lâm thị là thiếp thất của ta, nha hoàn của nàng ấy cũng là người của Cố gia, nếu bà còn dám đụng đến một ngón tay của họ, đừng trách ta không nể tình phu thê.”

Nói xong, ông đỡ Lâm thị dậy, nghênh ngang rời đi.

Bà mẫu ngồi trước cửa sổ, nửa ngày không động đậy.

Khi ta bước vào viện, liền thấy bà mẫu đang tiếp tục cầm kim chỉ khâu vá.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mot-lan-nap-thiep-ca-nha-ta-deu-thanh-cao-thu/chuong-6/