“Có phải cô Trần Du không? Tôi ở khoa cấp cứu bệnh viện. Cô là con dâu của bà Vương Tú Lan phải không?”
“Bà ấy vừa kích động quá mức, huyết áp tăng cao, ngất trước cửa bệnh viện. Cô có tiện đến đây một chuyến không?”
04
“Trần Du, em còn đứng ngây ra đó làm gì! Mẹ anh mà có mệnh hệ gì, anh bắt em đền mạng!”
Chu Minh gào lên với tôi, hai mắt đỏ ngầu.
Anh ta giật lấy chìa khóa xe trong tay tôi, lảo đảo lao ra cửa.
Tôi không động đậy.
Đền mạng?
Đền bằng gì?
Bằng căn nhà đã bán của tôi sao?
Tư Tư từ trong phòng đi ra, siết chặt cánh tay tôi:
“Mẹ, chúng ta không đi.”
Tôi vỗ tay con bé:
“Không sao, mẹ đến xem một chút. Con ở nhà, khóa kỹ cửa, bất kể ai gọi cũng đừng mở.”
“Nhưng mà…”
“Đây là cuộc chiến của mẹ, con đã cùng mẹ thắng nửa đầu rồi.” Tôi nhìn con gái, cố nặn ra một nụ cười. “Nửa sau, mẹ tự mình lo.”
Tôi không lái xe của Chu Minh.
Tôi gọi xe đến bệnh viện.
Hành lang khoa cấp cứu hỗn loạn.
Chu Tĩnh ngồi trên ghế dài, đang khóc lóc kể lể với một người đàn ông trung niên, đó là chồng chị ta, Trương Vĩ.
Mấy người họ hàng đứng xung quanh, ai nấy đều đầy vẻ phẫn nộ.
“Đây chẳng khác gì giết người! Vì tiền mà đến mạng của mẹ chồng cũng không cần!”
“Đúng đấy, chưa từng thấy người phụ nữ nào lòng dạ đen tối như vậy.”
Tôi vừa xuất hiện, mọi âm thanh đều dừng lại.
Hơn mười ánh mắt như dao đồng loạt bắn về phía tôi.
Chu Tĩnh là người đầu tiên bật dậy, giống con mèo bị giẫm phải đuôi, giương nanh múa vuốt lao về phía tôi.
“Trần Du! Con khốn! Mày còn dám tới!”
Chị ta giơ tay định tát tôi.
Tôi lùi lại một bước, tránh được.
Tay chị ta quét vào khoảng không, cơ thể vì dùng sức quá mạnh mà suýt ngã.
Chu Minh nhanh tay đỡ lấy chị ta, sau đó quay sang giận dữ nhìn tôi:
“Em đến làm gì! Đến xem trò cười à!”
“Tôi đến xem bệnh của mẹ có nghiêm trọng không.” Giọng tôi bình tĩnh, ánh mắt vượt qua bọn họ nhìn về phía cửa phòng cấp cứu.
“Nghiêm trọng? Đâu chỉ nghiêm trọng!” Chu Tĩnh hét lên. “Bác sĩ nói mẹ bị cô chọc tức! Huyết áp tăng vọt, suýt đột quỵ! Nếu cô còn chút lương tâm thì mau lấy lại căn nhà đi! Đừng bán nữa!”
Tôi không thèm để ý, đi thẳng tới cửa phòng bác sĩ.
Cửa mở, một bác sĩ trẻ đeo kính bước ra, vẻ mặt mệt mỏi.
Chu Minh và Chu Tĩnh lập tức vây lấy.
“Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi?”
Bác sĩ đẩy kính, nhìn bệnh án trong tay:
“Bệnh nhân là Vương Tú Lan phải không? Kích động quá mức dẫn tới cơn tăng huyết áp cấp. Không có chuyện gì nghiêm trọng, ở lại theo dõi một đêm, huyết áp hạ xuống là có thể về. Người nhà nhớ đừng tiếp tục kích thích bà ấy.”
“Không có chuyện gì nghiêm trọng?” Giọng Chu Tĩnh cao vút, đầy khó tin.
Bác sĩ cau mày:
“Dấu hiệu sinh tồn ổn định, không có dấu hiệu xuất huyết não. Thế còn chưa gọi là ‘không nghiêm trọng’ sao? Người nhà muốn bà ấy xảy ra chuyện nghiêm trọng à?”
Nói xong, bác sĩ vòng qua bọn họ rồi đi.
Hành lang im phăng phắc.
Tôi tựa vào bức tường lạnh ngắt, gần như muốn bật cười.
Mặt Chu Tĩnh lúc đỏ lúc trắng, như vừa bị người ta lột sạch quần áo trước đám đông.
Chồng chị ta, Trương Vĩ, đi tới kéo cánh tay chị ta.
“Được rồi, đừng làm loạn nữa, mẹ không sao là tốt rồi.”
Chu Tĩnh hất anh ta ra, như phát điên lao đến trước mặt tôi.
“Trần Du, cô đừng đắc ý! Mẹ bị cô chọc tức, tiền viện phí, tiền bồi bổ, tiền tổn thất tinh thần! Cô phải trả! Chẳng phải cô bán nhà rồi sao? Lấy năm trăm nghìn tệ ra! Nếu không chuyện này chưa xong đâu!”
Cuối cùng chị ta cũng nói ra lời thật lòng.
Tôi nhìn chị ta như nhìn một tên hề.
“Được thôi.” Tôi nói.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Tôi lấy ví từ trong túi, đi đến quầy thanh toán.
“Xin chào, tôi thanh toán viện phí của Vương Tú Lan.”
Y tá thao tác trên máy tính:
“Tiền tạm ứng một nghìn hai trăm tệ.”
Tôi quẹt thẻ, nhận biên lai.
Sau đó, tôi đi đến trước mặt Chu Tĩnh, đưa tờ giấy mỏng ấy cho chị ta.
“Viện phí, tôi trả rồi. Còn khoản tổn thất tinh thần mà chị nói,” tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta, nói từng chữ, “chị cứ ra tòa kiện tôi. Nếu tòa phán tôi phải bồi thường, tôi sẽ không thiếu một xu.”
“Cô!” Chu Tĩnh tức đến run cả người.
“Còn nữa,” tôi quay sang Chu Minh, chồng tôi.
“Từ hôm nay trở đi, đừng gọi điện cho tôi nữa. Giữa chúng ta, ngoài chuyện ly hôn, không còn gì để nói.”
05
Tôi quay người bỏ đi.
Chu Minh đuổi theo từ phía sau, túm chặt cánh tay tôi.
“Trần Du! Em nói cho rõ! Ly hôn là có ý gì!”
Sức anh ta rất mạnh, như muốn bóp nát xương tôi.
Tôi dùng sức giãy nhưng không thoát được.
“Buông ra.”
“Anh không buông! Hôm nay em phải cho anh một lời giải thích! Mẹ anh còn đang nằm trên giường bệnh mà em đã muốn ly hôn với anh? Tim em làm bằng đá à!” Anh ta gào lên, khiến tất cả mọi người trong hành lang đều quay sang nhìn.
“Tim tôi?” Tôi nhìn anh ta, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười. “Chu Minh, mười tám năm rồi. Tim tôi cứng lên từng chút từng chút thế nào, anh không biết sao?”
“Lúc tôi vừa lấy anh, mẹ anh chê tôi không biết nấu ăn, ngày nào cũng bóng gió mắng nhiếc, anh nói: ‘Mẹ anh là vậy, em nhịn chút đi.’”

