Ta may y phục cho chàng, lại bị chàng chê chỉ biết kim chỉ, không hiểu chuyện múa đao dùng thương của chàng.

Thậm chí sự tao nhã trong cầm kỳ thi họa cũng bị chàng chê bai không còn gì tốt đẹp.

Chỉ vì ta không phải người trong lòng chàng, nên dù làm gì cũng đều sai.

Ta hung hăng đẩy chàng một cái:

“Tần Trạm, chàng là người không có tư cách nói những lời ấy nhất!”

6

Từ xa, ta nhìn thấy Chu Yến Lễ đang đi về phía này.

Ta vội vàng quay lưng lại lau nước mắt.

Ta đang định sai nha hoàn lấy một bản hôn thư khác đến, còn chưa kịp lên tiếng, một đôi tay đã đưa hôn thư tới. Cùng được đưa tới còn có một chiếc khăn tay.

Là Chu Yến Lễ.

Không biết chàng đã đi đến bên cạnh ta từ khi nào, còn chuẩn bị sẵn mọi thứ.

Chàng không hỏi gì, chỉ dùng thân mình che khuất ta trước mặt Tần Trạm.

Tần Trạm nhận lấy hôn thư, cúi đầu im lặng một lúc:

“Ta không biết nàng lại oán hận ta đến vậy.”

Nói xong, chàng mới rời đi.

Ta mất một lúc lâu mới ổn định lại cảm xúc, sau đó mới xoay người nhìn quầng thâm dưới mắt Chu Yến Lễ.

Nhớ đến bản tấu chương Tần Trạm vừa nhắc tới, ta hỏi:

“Tối qua chàng bận viết tấu chương sao?”

Chàng gật đầu.

“Viết bao nhiêu?”

Chu Yến Lễ mím môi, hoàn toàn không cảm thấy đó là chuyện gì lớn, dùng tay ước lượng. Bản tấu chương ấy vậy mà dày đến hai đốt ngón tay.

Ta kinh ngạc.

Không hổ là Trạng nguyên. Một đêm, một cây bút, một ngọn đèn, chàng lại có thể viết ra bản tấu chương dày như vậy.

Tần Trạm là võ tướng, ghét nhất những lời lẽ dài dòng, từng câu từng chữ của người đọc sách. Có thể khiến chàng ta tức thành như vậy, chắc hẳn không có câu nào lọt tai.

Ta bật cười vì hả giận.

Ta đặt tay lên cổ tay Chu Yến Lễ, nhẹ nhàng xoa rồi hỏi:

“Đau không?”

“Không đau, không đau.”

Ta nổi ý muốn trêu chàng, cố ý tiếc nuối nói:

“Vậy thì thôi. Ta còn định tự tay nấu một chén canh hạt sen cho chàng nếm thử, coi như thưởng cho chàng. Nếu đã như vậy…”

Nha hoàn bên cạnh bỗng ho mạnh một tiếng.

Chu Yến Lễ chậm chạp như vừa nhận được ám hiệu gì đó.

“Đau, đau lắm…”

Chàng buông thõng cổ tay, dường như không còn chút sức lực nào.

“Đau thật hay giả?”

“… Đau một chút.”

Ta nhìn chàng hồi lâu.

Ngốc thật.

Ngay cả nói dối cũng không biết.

Nhìn đôi mắt chàng ngày càng ủ rũ, ta mới không nhịn được nói:

“May mà không đau lắm. Không đau cũng có canh hạt sen ăn.”

Nói xong, ta xoay người bỏ đi, nhất quyết không để chàng nhìn thấy khóe miệng đang cố nhịn cười của ta.

6

Vì bản tấu chương vạch tội của Chu Yến Lễ, giới quyền quý trong kinh thành cũng biết chuyện nhầm lẫn đổi gả này.

Dù sao chuyện này cũng không phải lỗi của ta, ta chẳng có gì phải để tâm.

Trong yến tiệc thưởng hoa, có người cố ý mời cả ta và Đường Sương Ngọc, muốn xem trò cười.

Ta không quá để ý, chỉ cùng hai ba người bạn uống trà thưởng hoa, hoàn toàn không quan tâm đến những kẻ đó.

Ấy vậy mà Đường Sương Ngọc lại cố tình chiều theo ý người khác, cứ tiến đến trước mặt ta để người ta xem náo nhiệt.

“Biểu tỷ, đã lâu tỷ không đến thăm muội. Tỷ vẫn còn giận muội sao?”

Bây giờ Đường Sương Ngọc không còn là biểu tiểu thư ăn nhờ ở đậu, mà đã trở thành tướng quân phu nhân.

Nhưng có lẽ không có bao nhiêu người thừa nhận thân phận ấy của nàng ta. Nếu không, ít nhất cũng phải có người nhắc nhở nàng ta đừng tiến đến trước mặt ta.

Bạn tốt của ta cười khẩy:

“Biết người ta còn giận mà vẫn tiến đến gần, ngươi bị bệnh sao?”

Đường Sương Ngọc đỏ bừng mặt:

“Ta nói chuyện với biểu tỷ ta, ngươi xen miệng làm gì?”

Nói xong, nàng ta dùng ánh mắt cầu cứu nhìn ta, còn tưởng ta sẽ giống như trước đây mà lên tiếng giúp nàng ta.

Đường gia làm nghề buôn bán, gia quy đương nhiên không thể sánh với thế gia hoặc hoàng tộc ở kinh thành.

Hơn nữa, Đường Sương Ngọc từ nhỏ đã đi theo thương đội, càng không hiểu lễ nghi.

Khi vừa đến kinh thành nương nhờ, Đường Sương Ngọc từng bị người khác chê cười vì nói sai lời, hành sai lễ.

Đều là ta đứng ra nói đỡ, giúp nàng ta giải thích.

Ta uống một ngụm trà, không để ý đến nàng ta.

Bạn tốt nhìn rõ thái độ của ta, tiếp tục chế giễu:

“Uyển Chi nhà ta không gánh nổi một tiếng biểu tỷ của ngươi. Muội muội nhà ai lại đi quyến rũ tỷ phu của mình?”

“Ta không có!”

Đường Sương Ngọc phản bác:

“Khi ấy đường phố hỗn loạn, ta cũng… ta cũng không biết gì.”

“Xảy ra chuyện như vậy cũng không phải lỗi của ta. Tại sao biểu tỷ lại cố ý để người khác nói ta như thế?”

Trước đây ta cũng tin nàng ta, tin rằng nàng ta không biết gì.

Nhưng sự thật là nàng ta biết tất cả. Tần Trạm đã sớm nói cho nàng ta biết kế hoạch, vì vậy sau khi kế hoạch thành công, hai người mới không thể chờ đợi mà động phòng.

Ta đứng dậy, đánh giá nàng ta một lượt.

Bây giờ nàng ta đã gả cho Tần Trạm, chính là tướng quân phu nhân trên danh nghĩa. Mỗi lời nói hành động đều đại diện cho phủ tướng quân.

Tại sao vẫn như vậy, hoàn toàn không hiểu quy củ?

Ta ngước mắt, đánh giá cây trâm ngọc trên đầu và đôi khuyên tai của nàng ta.

Ta nhớ rằng nàng ta vốn không có bao nhiêu của hồi môn, đã sớm bị đám thúc bá, thẩm thẩm như lang như hổ kia nuốt sạch.