Biết phủ Trấn Quốc Công công huân hiển hách.
Nhưng ta chưa bao giờ biết lại có nhiều người nhớ đến bọn họ như vậy.
Phụ thân chậm rãi quỳ thẳng người.
Người tháo hổ phù bên hông xuống, hai tay giơ cao.
“Bệ hạ.”
“Thần Hứa Thừa Nhạc, nguyện giao lại binh quyền và hổ phù.”
Mẫu thân lập tức nhìn người.
Giọng phụ thân khàn đặc, nhưng từng chữ vô cùng rõ ràng.
“Đời này thần vì Đại Chu trấn thủ biên cương, giết địch vô số, chưa từng xin bệ hạ bất cứ ân huệ riêng nào.”
“Hôm nay thần không cần phong thưởng, cũng không cần binh quyền.”
“Chỉ cầu bệ hạ trả lại công đạo cho hai nữ nhi của thần.”
Nước mắt trưởng tỷ rơi xuống.
Bùi Nghiễn Chu cũng quỳ mạnh xuống đất.
“Thần Bùi Nghiễn Chu cũng cầu bệ hạ phán xử công bằng.”
Ta nhìn đôi tay phụ thân đang giơ cao hổ phù.
Đôi tay ấy từng cầm trường thương, từng kéo cương chiến mã, từng trấn thủ ngàn dặm biên cương cho Đại Chu.
Giờ đây lại vì ta và trưởng tỷ mà giao ra vinh quang cả đời giữa đại điện.
Hoàng đế cuối cùng cũng đứng lên.
Ánh mắt ông rơi trên hổ phù ấy, hồi lâu không động.
Bùi Nghiễn Chu quỳ bên cạnh phụ thân, lấy từ trong tay áo ra một xấp hồ sơ.
“Bệ hạ, thần còn có một việc muốn tấu.”
Hoàng đế nhìn huynh ấy.
“Nói.”
Bùi Nghiễn Chu nâng hồ sơ cao quá đầu.
“Sau khi thần nhậm chức Đại Lý Tự Khanh, vẫn luôn âm thầm điều tra một số chốn phong nguyệt trong kinh thành.”
“Những nơi ấy ngoài mặt chỉ là thanh lâu bình thường, nhưng thực tế lại dùng thân thể nữ tử làm món hàng giao dịch, cung cấp cho quan lại quyền quý mua vui.”
“Nữ tử bị bắt cóc, ấu nữ nhà nghèo, nữ quyến của quan viên bị kết tội đều có mặt trong đó.”
“Rất nhiều nữ tử sau khi vào lầu thì không còn tin tức, hoặc chết bệnh, hoặc bị bán đi nơi khác, hoặc bị giết rồi ném xác xuống sông.”
Sắc mặt Quý phi hơi thay đổi.
Ánh mắt Tam hoàng tử cũng thoáng hiện vẻ hoảng loạn.
Bùi Nghiễn Chu tiếp tục:
“Thần điều tra được, chỗ dựa thật sự phía sau những thanh lâu này chính là mẫu tộc Thẩm thị của Quý phi nương nương.”
“Mà Tam hoàng tử điện hạ lại là kẻ hưởng lợi lớn nhất trong đó.”
Quý phi quát lớn:
“Bùi Nghiễn Chu, ngươi ngậm máu phun người!”
Sắc mặt Bùi Nghiễn Chu không đổi.
“Thần có nhân chứng, sổ sách, khế đất và ghi chép tiền bạc qua lại.”
“Cũng có lời khai của những nữ tử trốn thoát khỏi thanh lâu.”
Huynh ấy đưa hồ sơ cho nội thị.
Nội thị dâng lên ngự tiền.
Hoàng đế vừa mở trang đầu tiên, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Trong điện yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật giấy.
Bùi Nghiễn Chu nói:
“Tam hoàng tử không phải lần đầu cưỡng đoạt nữ tử.”
“Chỉ là những người bị hại trước đây đều không quyền không thế, hoặc bị Thẩm thị dùng tiền bạc cùng thanh danh chèn ép, khiến họ không thể lên tiếng.”
“Thần vẫn luôn khổ vì chưa có được chứng cứ thép đủ để phá mở vụ án này.”
“Hôm nay Tam hoàng tử lẻn vào phòng tân hôn của phủ Trấn Quốc Công, dùng mê hương làm hôn mê vị hôn thê của thần. Tuy chưa đắc thủ, nhưng cũng đủ chứng minh hắn ngang ngược làm càn, tuyệt đối không phải nhất thời hồ đồ.”
Khi nói đến ba chữ “vị hôn thê”, giọng huynh ấy hơi run.
Huynh ấy nhìn trưởng tỷ một cái.
Vành mắt trưởng tỷ đỏ hoe.
Bùi Nghiễn Chu thu lại ánh mắt, dập đầu thật mạnh.
“Thần khẩn cầu bệ hạ nghiêm tra Tam hoàng tử và Thẩm thị.”
“Trả lại công đạo cho những nữ tử vô tội.”
Bầu không khí trong điện hoàn toàn thay đổi.
Ban đầu chỉ là nữ nhi phủ Trấn Quốc Công gặp nạn, Quý phi còn có thể dựa vào thân phận hoàng tử để áp xuống.
Nhưng hiện giờ liên lụy đến án mạng tại thanh lâu, buôn bán nữ tử, coi mạng người như cỏ rác, mẫu tộc Quý phi trục lợi, hoàng tử kết bè kết cánh vơ vét tiền tài.
Sắc mặt Tam hoàng tử trắng bệch.
“Không thể nào…”
Quý phi quỳ bò về phía trước.
“Bệ hạ, thần thiếp oan uổng! Thẩm thị oan uổng!”
“Bùi Nghiễn Chu và phủ Trấn Quốc Công đã kết thông gia, đương nhiên hắn sẽ giúp bọn họ vu oan hoàng nhi.”
Hoàng đế đập mạnh hồ sơ xuống bàn.
“Vu oan?”
Giọng ông cuối cùng cũng mang theo tức giận.
“Trên sổ sách có tộc huy Thẩm thị rõ ràng, tiền bạc chảy vào phủ Tam hoàng tử, lời khai của nữ tử trong lầu đều đã điểm huyết ấn, còn có cả tư ấn của quan địa phương.”
“Quý phi, ngươi nói cho trẫm biết, chỗ nào là vu oan?”
Quý phi mặt xám như tro.
Tam hoàng tử vẫn không cam tâm.
“Phụ hoàng, nhi thần chỉ bị người ta che mắt!”
“Những thanh lâu ấy là người Thẩm gia quản lý, nhi thần không biết bên trong có án mạng.”
Bùi Nghiễn Chu lại lấy ra một phong thư.
“Đây là lời khai tự tay trưởng sử phủ Tam hoàng tử viết.”
“Ba ngày trước, người này đã tới Đại Lý Tự đầu thú.”
“Tam điện hạ từng đích thân xem xét sổ sách, thậm chí còn chỉ đích danh bắt đưa những nữ tử không nghe lời tới biệt viện ngoài thành.”
Tam hoàng tử hoàn toàn cứng đờ.
Quý phi đột nhiên quay đầu nhìn hắn, lần đầu tiên trong mắt xuất hiện hoảng loạn và tuyệt vọng.
Hoàng đế nhắm mắt.
Khi mở mắt lần nữa, trong mắt chỉ còn sự lạnh lùng của một đế vương.
“Người đâu, áp Tam hoàng tử xuống.”
Tam hoàng tử bắt đầu giãy giụa.
“Phụ hoàng! Con là nhi tử của người mà!”
Hoàng đế nhìn hắn, giọng trầm đến đáng sợ.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mot-kiep-giu-nguoi-thuong/chuong-6/

