“Nhị tiểu thư ngoan nào, đừng xông vào làm kinh động tân nương.”
Ta hướng vào trong hét:
“Trưởng tỷ!”
Trong phòng không có tiếng đáp.
Ta lại gọi:
“Trưởng tỷ, là ta, Chiêu Chiêu đây!”
Vẫn không có tiếng trả lời.
Hỉ bà đưa tay định bế ta.
Ta lùi lại một bước, không tiếp tục la hét nữa.
Nếu ta còn làm loạn, hỉ bà nhất định sẽ gọi người tới kéo ta đi.
Ta quay người bỏ chạy.
Hỉ bà cho rằng ta cuối cùng cũng chịu rời đi, thở phào một hơi.
Nhưng ta vòng ra phía sau phòng tân hôn.
Ở đó có một cửa sổ nhỏ. Bình thường dùng để thông gió nên chốt cửa quanh năm đều lỏng.
Ta giẫm lên chậu hoa, trèo lên.
Hương xông trong phòng vô cùng nồng.
Ngửi một lát đã khiến đầu óc ta choáng váng.
Màn đỏ rủ xuống.
Trưởng tỷ ngã bên cạnh giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng như giấy.
Trước người tỷ ấy có một kẻ mặc y phục thái giám.
Người nọ quay lưng về phía ta, đang cúi đầu tháo cúc trên giá y của trưởng tỷ.
Máu trong người ta lập tức lạnh ngắt.
Lại là hắn.
Người nọ nghe thấy động tĩnh, lập tức quay đầu.
Là Tam hoàng tử.
Kẻ từng giở trò khinh bạc trưởng tỷ trong cung yến nhưng không thành, ngược lại còn bị tỷ phu giáo huấn ngay trước mặt mọi người.
Hắn lại mặc y phục thái giám, lẻn vào phủ Trấn Quốc Công.
Hỉ bà cũng đã bị hắn mua chuộc.
Tam hoàng tử nheo mắt.
“Tiểu súc sinh ở đâu chui ra vậy?”
Khi nhận ra ta, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó là nụ cười lạnh lẽo âm u.
“Thì ra là tiểu nữ nhi của phủ Trấn Quốc Công.”
“Ngươi cũng giỏi chui lắm.”
Trưởng tỷ vẫn hôn mê, hoàn toàn không hay biết gì.
Tam hoàng tử cúi đầu nhìn trưởng tỷ một cái, giọng điệu khinh bạc.
“Chẳng phải lúc trước tỷ tỷ ngươi thanh cao lắm sao?”
“Bùi Nghiễn Chu chẳng phải bảo vệ nàng ta rất chặt sao?”
“Qua hôm nay, bổn điện muốn xem xem hắn còn cần một đóa hoa đã bị bẻ gãy nữa hay không.”
Trước mắt ta tối sầm.
Thì ra kẻ háo sắc của kiếp trước chính là hắn.
Ta cắn chặt môi đến mức nếm thấy mùi máu tanh.
Tam hoàng tử đi về phía ta.
“Chiêu Chiêu phải không?”
“Ngoan nào, hôm nay ngươi chưa nhìn thấy gì cả.”
“Nếu không, bổn điện sẽ khiến ngươi và tỷ tỷ ngươi cùng biến mất.”
Ta nắm lấy chủy thủ.
Phụ thân từng dạy ta, nếu gặp phải kẻ địch mạnh, đừng đối đầu bằng sức lực.
Phải chờ hắn khinh địch, rồi đâm vào nơi đau nhất, trí mạng nhất, cũng là nơi hắn không kịp đề phòng nhất.
Tam hoàng tử đưa tay định bắt ta.
Ngay khoảnh khắc bàn tay hắn sắp chạm vào vai, ta lập tức khom người xuống, rút chủy thủ khỏi tay áo, nhắm mắt dùng hết sức đâm ra.
Mũi dao đâm trúng chỗ hiểm giữa hai chân hắn.
Tam hoàng tử phát ra tiếng hét thảm thiết.
Hắn ôm hạ thân ngã xuống đất, đau đến lăn lộn.
Trên người ta bị bắn vài giọt máu, dọa ta suýt đánh rơi chủy thủ trong tay.
Ta lao tới bên trưởng tỷ, dùng sức lay tỷ ấy.
“Trưởng tỷ!”
“Tỉnh lại đi!”
“Trưởng tỷ!”
Hỉ bà ngoài cửa nghe thấy tiếng hét thảm, hoảng hốt đập cửa.
“Điện hạ?”
“Điện hạ, người làm sao vậy?”
Ta lập tức quay đầu.
Quả nhiên bà ta biết.
Ta lập tức gào to:
“Cứu mạng!”
“Có người muốn hại trưởng tỷ!”
“Cứu mạng!”
Tam hoàng tử đau đến trắng bệch mặt, nhưng vẫn cố ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy oán độc.
“Câm miệng…”
“Đồ nghiệt chủng…”
Ta vẫn tiếp tục hét.
“Người đâu!”
“Tam hoàng tử muốn hại trưởng tỷ ta!”
“Cứu mạng!”
Bên ngoài lập tức hỗn loạn.
Khách khứa trong viện vốn ở không xa.
Nghe thấy ba chữ “Tam hoàng tử”, tiếng bước chân lập tức ùn ùn kéo tới.
Có người kinh hô:
“Tam hoàng tử gì?”
“Trong phòng tân hôn xảy ra chuyện rồi sao?”
“Mau đi xem!”
Tam hoàng tử đau đến toát mồ hôi lạnh khắp người, cuối cùng vẫn vịn mép giường bò dậy.
Áo bào dưới thân hắn đã bị máu nhuộm ướt, cả khuôn mặt vặn vẹo như ác quỷ.
Rốt cuộc ta vẫn quá nhỏ. Chủy thủ còn chưa cầm vững đã bị hắn túm lấy cổ tay.
Tay còn lại của hắn bóp mạnh cổ ta.
Hai chân ta rời khỏi mặt đất, trước mắt tối sầm.
Hai tay Tam hoàng tử đầy máu, ánh mắt điên cuồng.
“Tuổi còn nhỏ mà lòng dạ đã độc ác như vậy.”
“Ngươi hủy bổn điện, bổn điện sẽ bắt cả nhà ngươi chôn cùng.”
Ta liều mạng đạp đá hắn.
Nhưng hắn là nam nhân trưởng thành, dù đã bị thương nặng cũng không phải người ta có thể thoát khỏi.
Bên ngoài vang lên tiếng hỗn loạn.
Hỉ bà hét lớn:
“Không được vào!”
“Tân nương y phục không chỉnh tề, ai cũng không được vào!”
“Giờ lành chưa tới, không được xông vào!”
Bà ta đang ngăn người.
Ta nghe thấy giọng phụ thân rồi.
Hy vọng ở ngay bên ngoài, nhưng ta sắp không chịu nổi nữa.
Cổ họng như bị kìm sắt siết chặt, nước mắt không thể khống chế mà trào ra.
Ta nhìn trưởng tỷ vẫn hôn mê bên cạnh giường.
Tỷ tỷ.
Lần này, ta vẫn không cứu được tỷ sao?
Ngay lúc ý thức ta dần mơ hồ, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ.
Trưởng tỷ tỉnh rồi.
Tỷ ấy mở mắt, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, đồng tử lập tức co lại.
Tỷ ấy nhìn thấy ta bị Tam hoàng tử bóp cổ đến mức khuôn mặt nhỏ tím tái.
Khoảnh khắc ấy, tất cả mê mang trong mắt tỷ ấy đều bị lửa giận thiêu sạch.
Trưởng tỷ cầm lấy chiếc bình sứ xanh bên cạnh giường, dùng hết sức đập mạnh lên đầu Tam hoàng tử.
“Choang!”

