“Bùi Trạch, năm đó khi thiếp ở biên ải, người thiếp quen trước chính là bệ hạ.”
Hắn cứng đờ tại chỗ, không còn lời nào để nói.
Ta không nhìn hắn nữa, quay sang nói với Chu công công:
“Công công, đi thôi.”
Ta vừa bước được một bước, cổ tay bỗng bị người ta nắm chặt.
Ngón tay Bùi Trạch siết lấy cổ tay ta.
Trong nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn hắn.
Chu công công mỉm cười mở miệng. Giọng điệu hòa nhã, nhưng ý nghĩa trong lời nói lại không hề nhẹ.
“Hầu gia, bệ hạ vẫn đang chờ Thẩm phu nhân trong cung.”
Theo lời nói ấy, sức lực trên cổ tay ta từ từ giảm đi.
Ta hất tay Bùi Trạch ra, sải bước đi về phía trước.
Chu công công khom người nhường đường, theo sau ta rời khỏi cửa viện.
Ta không quay đầu, nhưng có thể cảm nhận được phía sau luôn có một ánh mắt dõi theo mình.
Sau khi vào cung, Tiêu Cảnh Hành gặp ta tại Ngự thư phòng.
Hắn ngồi sau án thư, trong tay đang lau một thanh kiếm.
Từ sống kiếm đến lưỡi kiếm, không bỏ sót một tấc nào.
Động tác của hắn vô cùng thuần thục, có thể nhìn ra đây không phải lần đầu hắn làm như vậy.
“Bệ hạ thánh an.”
Nghe thấy giọng nói, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua mặt ta rồi nhìn xuống đầu gối.
Sau đó đuôi mày hắn hơi nhướng lên.
“Trẫm nghe nói đầu gối của nàng bị thương, nay đã khỏi hẳn rồi sao?”
Ta cúi đầu trả lời:
“Bẩm bệ hạ, đã khỏi rồi.”
Hắn cười khẩy, mang theo vài phần ý vị khó nói rõ.
“Không ngờ hiện giờ nàng lại giỏi nhẫn nhịn đến vậy.”
Ta im lặng không nói.
Tiêu Cảnh Hành nâng thanh kiếm trong tay lên, thân kiếm lóe ánh sáng lạnh lẽo.
Hắn nhìn thanh kiếm, sau đó lại nhìn ta.
“Còn nhớ thanh kiếm này không?”
Ta nhìn chằm chằm vào thanh kiếm vẫn sắc bén như xưa, nhất thời sững sờ.
“Đương nhiên là nhớ.”
08
“Sao có thể không nhớ được.”
Ta nhìn thanh kiếm ấy, giọng nói bất giác nhẹ xuống.
Thanh kiếm ấy đã theo ta bảy năm.
Năm mười bảy tuổi, lần đầu tiên ra chiến trường, thứ ta cầm trong tay chính là nó.
Tua kiếm trên chuôi do chính tay ta bện.
Ta dùng loại dây đỏ thường thấy nhất ở biên ải. Những cô nương nhà khác dùng dây đỏ bện nút đồng tâm, còn ta dùng dây đỏ bện tua kiếm.
Phần đuôi tua đã bị mài đến xơ sợi, màu sắc cũng phai nhạt.
Phía dưới chắn kiếm có một vết xước cực nhỏ, là dấu vết để lại khi ta từng luận võ với Tiêu Cảnh Hành.
Khi ấy Tiêu Cảnh Hành vẫn chưa phải hoàng đế.
Hắn che giấu thân phận, dùng tên giả để làm một tham quân nhỏ bé trong quân doanh.
Không ai biết người thanh niên mỗi ngày cùng binh sĩ ăn ở một chỗ, mặc y phục vải thô ấy lại là hoàng tử đương triều.
Mọi người đều gọi hắn là Lý Hành, cho rằng hắn là công tử của thế gia nào đó được nhét vào quân doanh để kiếm chút công trạng.
Hắn không hề làm cao, nói chuyện ôn hòa, có thể trò chuyện với bất kỳ ai.
Chỉ riêng với ta, hắn luôn thích nói vài câu khó nghe.
Ngày hôm ấy, hắn chặn ta lại trên giáo trường trước mặt rất nhiều người, thản nhiên nói:
“Thẩm Minh Đường, nàng là một cô nương, hà tất phải đến biên ải ăn cát?”
“Chi bằng trở về kinh tìm một nhà tốt để gả, giúp chồng dạy con mới là chính đạo.”
Bước chân ta khựng lại, quay đầu nhìn hắn.
“Lý tham quân cảm thấy kiếm pháp của ta không tốt sao?”
“Ta không nói như vậy.”
“Vậy ý của ngài là gì?”
Hắn nhướng mày, dường như cảm thấy thú vị.
“Ý của ta là chiến trường không phải nơi nữ nhân nên tới.”
“Ta đã ở đây ba năm, số giặc giết được không hề ít hơn bất cứ ai.”
Ta nhìn hắn.
“Nếu Lý tham quân cảm thấy kiếm pháp của ta không tốt, chi bằng đích thân thử xem.”
Binh sĩ xung quanh im lặng trong chốc lát, sau đó lập tức đồng loạt hò hét cổ vũ.
Hắn gật đầu.
“Được.”
Trận luận võ ấy kết thúc bằng việc ta dùng một kiếm rạch thương cánh tay hắn.
Lý Hành lùi lại nửa bước, đứng yên tại chỗ.
Tay áo hắn bị rách, máu thấm đỏ nửa ống tay.
Hắn bỗng ngẩng đầu nhìn ta, bật cười.
“Kiếm pháp rất tốt.”
Khi ấy ta không biết hắn là hoàng tử.
Sau đó, chính chủ tướng đích thân đến doanh trướng tìm ta, sắc mặt xanh mét.
“Người đó là Nhị hoàng tử đương triều. Nếu ngươi không muốn đắc tội với người thì mau đến nhận lỗi.”
Lúc quỳ bên ngoài đại trướng của Tiêu Cảnh Hành, tim ta đập như trống trận.
Ta không sợ đắc tội với hắn, nhưng ta sợ hắn đuổi ta khỏi quân doanh.
Mành trướng được vén lên, Tiêu Cảnh Hành bước ra.
Cánh tay hắn đã được băng vải trắng.
Chủ tướng ở bên cạnh không ngừng nháy mắt, bảo ta mau nhận lỗi. Nhưng lời tạ tội của ta còn chưa kịp thốt ra, hắn đã mở miệng trước.
“Được rồi, đứng lên đi.”
Ánh mắt hắn vượt qua người ta, dừng trên thanh kiếm bên hông ta.
“Thanh kiếm này của nàng không tệ.”
“Nếu đã muốn bồi tội, vậy dùng nó để bồi thường đi.”
Ta quỳ trên mặt đất, ngón tay nắm chặt vỏ kiếm, hồi lâu không nhúc nhích.
Thanh kiếm này là vật cha ta để lại. Từ năm mười bảy tuổi, nó luôn theo bên người, chưa từng rời khỏi ta.
Hắn nhìn dáng vẻ không nỡ của ta, bỗng bật cười.
“Không nỡ sao?”
Ta không lên tiếng.
“Không nỡ là đúng.”
Sau ngày hôm ấy, thanh kiếm kia rơi vào tay Tiêu Cảnh Hành.
Ta vốn tưởng hắn sẽ tùy tiện vứt nó vào một góc nào đó, không ngờ hắn lại bảo quản vô cùng cẩn thận.

