Nàng lên tiếng, giọng nói mang theo sự khó hiểu.

“Đây là do người bên cạnh Thái tử điện hạ đưa tới. Người ấy nói điện hạ thấy y phục của người mỏng manh, sợ người dính mưa rồi nhiễm phong hàn.”

5

Ta khẽ cau mày. Tạ Dạng và Lâm Uyển Ngôn đã có hôn ước, hành động này dù xét về tình hay lý đều đã vượt quá giới hạn.

Thu Nguyệt hiển nhiên cũng cảm thấy không ổn, thấp giọng bổ sung:

“Nô tỳ đã từ chối, nói rằng như vậy không hợp lễ. Nhưng thị vệ bên cạnh Thái tử điện hạ nhất quyết để lại áo choàng. Khi ấy sắc mặt của Lâm nhị tiểu thư đã rất khó coi.”

Trong lòng ta hiểu rõ, liền cầm chiếc áo choàng gấm, xoay người đi xuống lầu.

Mưa đã tạnh. Không khí ẩm ướt bên ngoài khách điếm mang theo mùi đất tươi mát.

Trong đại sảnh, Lâm Uyển Ngôn đã không còn ở đó, chỉ có một mình Tạ Dạng ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm chén trà xanh, dáng vẻ nhàn nhã.

Nghe thấy tiếng bước chân, chàng nâng mắt nhìn ta. Ánh mắt dừng trên bộ y phục có phần mỏng manh của ta, giọng nói không nghe ra cảm xúc:

“Vừa rồi đã dính mưa, sao không mặc thêm một lớp rồi mới xuống? Nếu nhiễm lạnh thì phải làm sao?”

Ta đi đến bên bàn đối diện chàng, đặt chiếc áo choàng màu trắng ánh trăng ngay ngắn lên mặt bàn.

“Thần nữ và điện hạ không thân không thích. Cho dù có nhiễm phong hàn, cũng không liên quan đến điện hạ.”

Giọng ta lạnh nhạt, không có chút gợn sóng.

“Chiếc áo choàng này, điện hạ vẫn nên giữ lại cho Lâm nhị tiểu thư thì hơn.”

Nói xong, ta khom người hành lễ, xoay người định rời đi.

“Thẩm Nguyên!”

Chàng đột nhiên gọi thẳng cả họ tên ta, giọng nói mang theo một chút căng thẳng khó nhận ra.

“Nàng cần gì phải tránh cô như rắn rết?”

Ta nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của chàng, nói rõ từng chữ:

“Điện hạ đã đính hôn, vậy thì nên hiểu thế nào là chừng mực. Đây là trách nhiệm của một người phu quân, cũng là sự tôn trọng tối thiểu dành cho Thái tử phi.”

Sắc mặt Tạ Dạng trầm xuống. Chàng nhìn chằm chằm vào ta, như muốn tìm ra điều gì đó trên mặt ta.

“Hôm tiệc mừng thọ, vì sao nàng không mở miệng cầu xin hoàng tổ mẫu ban hôn? Rõ ràng nàng yêu mến cô, hoàng tổ mẫu cũng có ý này. Chỉ cần nàng mở miệng…”

“Bởi vì điện hạ không yêu mến ta.”

Ta ngắt lời chàng, thản nhiên nói.

“Mối nhân duyên cưỡng cầu chỉ khiến đôi bên giày vò lẫn nhau, cuối cùng trở thành một đôi oán lữ. Như vậy thì có ý nghĩa gì?”

6

Ta nhớ đến kiếp trước, nhớ đến Khôn Ninh cung đã giam cầm ta suốt một đời.

Ta nắm giữ phượng ấn, mẫu nghi thiên hạ, là vị hiền hậu được người người ca tụng.

Nhưng mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm, chỉ có bản thân ta mới biết những ngày tháng ấy ngột ngạt đến mức nào.

Phu quân của ta chưa từng yêu ta, con của ta rời bỏ ta, ta triền miên trên giường bệnh, ngày một héo mòn, vậy mà vẫn phải khoan dung rộng lượng với kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện.

Dựa vào đâu chứ?

Đúng lúc ấy, bầu trời vừa mới quang đãng lại trở nên âm u, vài đám mây đen một lần nữa kéo đến.

Ta thu hồi suy nghĩ, giấu hết mọi cảm xúc trong mắt, lại cáo lui với chàng:

“Trời không còn sớm, thần nữ nên hồi phủ rồi.”

“Đường núi trơn trượt, cô sẽ đưa nàng về.”

Tạ Dạng nói.

Ta đang định mở miệng từ chối, bên ngoài khách điếm lại có một bóng người lảo đảo chạy vào. Đó là phu xe nhà ta.

Trên mặt ông tràn đầy lo lắng:

“Tiểu thư, không hay rồi! Bánh xe ngựa bị lún vào bùn, kéo thế nào cũng không ra, hình như… còn bị nứt rồi.”

Trong lòng ta chợt giật mình, theo bản năng ngẩng mắt lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt Tạ Dạng.

Đôi mắt đen sâu của chàng không để lộ bất cứ manh mối nào, nhưng khóe môi lại mang theo một nụ cười ôn hòa. Chàng lại lên tiếng:

“Xem ra chỉ có thể để cô đưa nàng về.”

Ta cau chặt mày, đang suy nghĩ đối sách, bên ngoài khách điếm chợt vang lên một giọng nói ngông nghênh, phóng khoáng, gọi rõ ràng tên ta:

“Thẩm Nguyên! Có phải muội đang trốn trong này không?”

Ta nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy một nam tử mặc trường bào màu đỏ sẫm đang sải bước vào cửa.

Đôi mày đôi mắt của hắn đầy vẻ phóng khoáng, dung mạo tuấn mỹ mang theo sức ép mạnh mẽ.

Sau khi nhìn thấy ta, hắn còn “chậc” một tiếng, giọng nói mang theo sự oán trách thân thuộc:

“Đã ở đây thì sao không đáp một tiếng? Hại ta tìm muội mãi.”

Nhìn thấy hắn, ta chỉ cảm thấy thái dương đau nhói, bất lực nói:

“Tiêu Kỳ An, huynh không ở yên trong phủ, đang yên đang lành chạy đến đây làm gì?”

Tiêu Kỳ An hất cằm, chỉ về phía cỗ xe ngựa vô cùng khí phái đang đỗ trên quan đạo phía sau mình, nói đầy lý lẽ:

“Cha mẹ muội thấy thời tiết không ổn, sợ muội không thể trở về, nên sai ta tới đón.”

Tạ Dạng đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn. Chàng lên tiếng, giọng nói bình thản:

“A Nguyên, vị này là ai?”

7

Ta còn chưa kịp sắp xếp lời nói, Tiêu Kỳ An đã giành trước một bước, chắp tay hành lễ với Tạ Dạng. Lễ nghi của hắn khá chu toàn:

“Tham kiến Thái tử điện hạ. Gia phụ là Tiêu Viễn, trước đây vẫn luôn ở Giang Nam, gần đây mới trở về kinh thăm người thân. Điện hạ không nhận ra ta cũng là chuyện bình thường.”

Ánh mắt Tạ Dạng lướt qua người Tiêu Kỳ An, sau đó trở lại trên mặt ta, giọng nói lạnh nhạt: