“Dựa vào đâu mà ta sinh ra đã yếu ớt? Còn ngươi lại tốt số như vậy, không có cha mẹ vẫn có Thái hậu che chở.”
“Cha mẹ thương ta, vậy vì sao ngươi còn phải sống, còn chiếm một góc nhỏ trong lòng họ?”
Ta cười lạnh.
Nàng ta chính là muốn tất cả mọi người đều cưng chiều nàng ta.
“Cho nên nhũ mẫu của ngươi mới tìm đạo sĩ đồng hương của bà ta, phán mệnh cách chúng ta tương khắc, muốn đưa ta đi.”
Tô Linh Nguyệt hoảng loạn trong chớp mắt, rất nhanh đã bình tĩnh lại.
“Ngươi biết thì đã sao? Ta sắp trở thành trắc phi của Thái tử rồi.”
Cũng nhờ nàng ta, ta mới được ở bên Thái hậu.
Ta lấy trong hộp trang sức ra một chiếc vòng ngọc loại cực tốt, giao cho mẫu thân.
“Sau khi thành thân, con sẽ không ở lại kinh thành. Chiếc vòng này là thứ con thường đeo bên người nhiều năm.”
“Mẫu thân nhận lấy đi, xem như giữ lại chút tưởng niệm.”
Trong mắt mẫu thân hiện lên vài phần áy náy. Bà thở dài, nói bọn họ có lỗi với ta.
Thấy bà nhận lấy, ta yên tâm hơn vài phần.
Thứ tốt như vậy, bà nhất định sẽ đưa cho Tô Linh Nguyệt.
Ngày đại hôn, Thái hậu ôm chặt lấy ta. Ta cũng ôm lấy bà lão.
Khi còn nhỏ, bà ôm ta trong lòng, hát ru ta ngủ.
Nay ta đã cao hơn bà không ít.
Tóc bạc của bà đã chiếm hơn nửa đầu. Bà lão bảo vệ ta suốt hai đời thật sự đã già rồi.
Ma ma thở dài, lén lau nước mắt.
Thái hậu vỗ vỗ tay ta.
“Đứa nhỏ này, đi đi. Sau này nhớ về thăm bà già này.”
Ta gật đầu mãi, sống mũi cay xè, không dám mở miệng.
Giang Nghiễn Từ xuống khỏi lưng ngựa cao.
Chàng bế ta từng bước đi vào kiệu hoa.
Mọi nghi thức đều rất thuận lợi.
Khăn voan trước mắt ta được vén lên.
Cũng không biết Giang Nghiễn Từ đã bị chuốc bao nhiêu rượu.
Chàng đỏ mặt, ngây ngốc nhìn ta.
“Nhìn đủ chưa?”
Giang Nghiễn Từ hoàn hồn, nghiêm túc lắc đầu.
“Chưa đủ.”
Chàng nắm tay ta.
“A Nguyên, ta cũng không biết vì sao.”
“Ta vui đến mức muốn rơi nước mắt.”
“Ta chờ khoảnh khắc này, như thể đã chờ cả một đời.”
Ta mỉm cười rơi lệ.
“Ta cũng vậy.”
09
Nến đỏ cháy suốt một đêm.
Sang ngày thứ hai, ta mới nghe nói đêm qua Thái tử thổ huyết ngất xỉu ở Tướng quân phủ.
Hắn được người khiêng về, sốt cao cả đêm.
Những chuyện ấy đã không còn liên quan gì đến ta.
Ta và Giang Nghiễn Từ vào cung tạ ơn.
Cũng là để cáo biệt Thái hậu.
Ta sẽ theo Giang Nghiễn Từ đến biên cương.
Thái hậu lại nhét cho ta mấy xe đồ.
Bà bắt Giang Nghiễn Từ ngồi nghe răn dạy suốt một canh giờ, dặn đi dặn lại rằng chàng nhất định phải chăm sóc tốt cho ta.
Giang Nghiễn Từ nghe rất nghiêm túc.
Chàng trịnh trọng lập lời thề trước mặt Thái hậu.
Ngày ta rời thành, tuyết nhỏ rơi khắp trời đất.
Thái hậu hoài niệm nói:
“Năm đó con đến bên ai gia, tuyết cũng lớn như thế này.”
“Con như một cục bột nhỏ ấm áp cuộn trong lòng ai gia.”
Ta cảm khái.
Đời trước, vào ngày hôm nay, ta đang ôm áo lông cáo, đứng trước cửa viện chờ Bùi Uyên từ chỗ Thái tử phi trở về.
Ngồi trên xe ngựa, ta vén rèm nhìn lại.
Trên thành lâu có một bóng người mơ hồ đứng đó.
Tuyết đã phủ trắng lên người hắn.
Còn chưa đến biên cảnh, Giang Nghiễn Từ đã bị cấp triệu, phải cưỡi ngựa rời đi trước.
Sau khi ta đến nơi, liền nhanh chóng sai người sắp xếp hành lý.
“Phu nhân, ở đây có một hộp trân châu màu máu, thật đẹp.”
Nha hoàn không biết lục ra từ đâu một chiếc hộp.
Mở ra, bên trong đầy những viên trân châu tròn mẩy.
Rất lâu sau ta mới nhớ ra.
Đời trước Hoàng đế thưởng cho Bùi Uyên một hộp nhỏ. Đến tay ta chỉ có lác đác năm viên.
Khi ấy ta cũng rất vui, lập tức sai người đem đi làm trang sức.
Bùi Uyên lại lấy thêm mười viên từ chỗ hắn, đưa đi cùng.
Hôm ấy hắn đặc biệt trầm mặc, nửa đêm ôm ta.
“A Nguyên, sau này ta sẽ chuyển hết số huyết trân châu tiến cống đến chỗ nàng, để nàng vứt chơi cũng được.”
Nhưng cho đến khi ta chết, ta không gặp thêm một viên nào nữa.
Khi ấy cũng thật làm khó hắn phải rút chút thời gian rảnh ra để qua loa với ta.
“Đem cầm đi. Phu quân chẳng phải nói ở đây có xây thiện đường, nuôi những đứa trẻ mất cha mẹ sao?”
“Ngân phiếu đều đem mua cho bọn họ chút đồ hữu dụng và thức ăn đi.”
Nha hoàn tiếc nuối, nhưng vẫn ôm hộp ra ngoài sai người làm việc.
10
Phòng của ta và Giang Nghiễn Từ là do Giang mẫu tự tay sắp xếp.
Vô cùng thanh nhã.
Vì Giang phụ bị thương khi đối địch, Giang mẫu không thể không chăm sóc phu quân.
Bà vắng mặt trong hôn lễ của chúng ta.
Hai người họ áy náy trong lòng.
Có thứ gì tốt đều đưa đến viện của ta.
Họ đều là người rất tốt.
Đối xử với ta chẳng khác gì con gái ruột.
Tiểu cô tử ôm cánh tay ta:
“Cha mẹ lại có thêm một nữ nhi, ta cũng có thêm một tỷ tỷ.”
Trong gia yến, Giang phụ vui vẻ, uống nhiều thêm vài chén rượu.
Đuôi mắt Giang mẫu chỉ vừa quét qua, ông đã ngượng ngùng đặt chén xuống.
Rồi cầm vật mới có được đến dỗ phu nhân vui lòng.
Ta mỉm cười.
Không ngờ Trấn quốc tướng quân oai phong lẫm liệt bên ngoài lại nghe lời thê tử đến vậy.
Thì ra Giang Nghiễn Từ học từ Giang phụ.
Giang Nghiễn Từ đúng như lời chàng nói, dẫn ta cưỡi ngựa rong ruổi.
Ta nhìn thấy loài hoa nở rực rỡ nhất.
Gió nơi đây nóng bỏng mà tự do.

