MỘT ĐỜI KHÔNG NHỚ, MỘT ĐỜI KHÔNG ĐAU

MỘT ĐỜI KHÔNG NHỚ, MỘT ĐỜI  KHÔNG ĐAU
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Cổ Đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Trong một buổi yến hội đầu xuân, ta ngã ngựa. Khi tỉnh lại, ta vẫn nhớ rõ mọi người duy chỉ quên mất bản thân từng yêu Chu Triều.

Phụ thân bảo ta cứ yên tâm, dù ta đã mất trí nhớ, ông cũng nhất định ép Chu Triều chịu trách nhiệm.

Mẫu thân thì chỉ rơi lệ, nói dưa ép thì không thể ngọt, Chu Triều vốn chẳng thích ta, gả cho hắn chỉ sợ hắn càng chán ghét. Bà lo ta chịu thiệt, khuyên ta đừng gả nữa.

Trong phủ, các nha hoàn thì thầm sau lưng rằng ta mặt dày, nói việc hôn sự giữa ta và Chu Triều là giành từ tay tiểu thư Tô gia, rằng bây giờ ra cửa đều bị người ta chỉ trỏ, thật là mất mặt.

Ba ngày sau, vị hôn phu kia của ta mới lững thững xuất hiện.

Vừa gặp mặt, hắn đã chỉ vào mũi ta, giọng đầy chán ghét:

“Ngươi còn giả bộ gì nữa? Rõ ràng là ngươi cố ý đòi so cưỡi bắn với Ninh Âm, ngã ngựa là do bản lĩnh không bằng người, còn đổ vạ cho kẻ khác? Chính ngươi khiến Ninh Âm bị trách phạt! Thẩm Vận, ngươi khiến ta buồn nôn!”

Một hơi nghẹn nơi lồng ngực, ta trầm giọng đáp:

“Đã khiến ngươi buồn nôn như vậy… thì hủy hôn đi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]