Lâm Nhụy vừa nói xong, anh khẽ nhếch môi, im lặng cười.

Nhìn cô ta gần nửa phút anh mới lên tiếng:

“Đúng, tôi đơn phương đánh cậu ta.”

Cảnh sát gọi tôi sang một bên.

“Chỗ đó là góc chết camera, hình ảnh không rõ. Bây giờ chúng tôi vẫn đang thử tìm bằng chứng khác.”

“Nếu thật sự không tìm được, cậu ấy đã tự nhận như vậy thì khả năng cao sẽ bị tạm giữ mười lăm ngày.”

Tôi đau đầu xoa thái dương.

Tuần sau phải gặp nhà đầu tư mới.

Tần Thầm là nhân sự kỹ thuật chủ chốt, nhất định phải có mặt để tự giới thiệu ứng dụng do mình phát triển thì mới có sức thuyết phục.

Tôi đến khuyên Tần Thầm.

“Bây giờ anh không cần vì Lâm Nhụy mà nhận một tội vốn không thuộc về mình.”

“Dù sao tuần sau chúng ta…”

“Trì Uẩn.”

Anh ngắt lời tôi.

Nhìn thẳng vào mắt tôi, bình tĩnh hỏi:

“Bạn trai Lâm Nhụy nói cậu ta đã nghe được một số lời đồn từ lâu.”

“Là cô truyền ra à?”

Tôi sững người.

“Tôi không rảnh đến thế.”

Anh gật đầu, giọng giống như đồng tình.

“Cũng đúng.”

“Cô nên hiểu, cho dù cô nghĩ cách chia rẽ tôi với Lâm Nhụy, tôi cũng sẽ không thích cô lần nữa. Làm vậy chẳng có ý nghĩa gì.”

Có một khoảnh khắc, tôi thật sự muốn mặc kệ anh, để anh bị giam luôn cho xong.

May mà cảnh sát phát hiện một chiếc xe tải nhỏ bên kia đường.

Camera hành trình trên xe vừa hay quay được cảnh cậu ấm nhà giàu kia đánh trả.

Cuối cùng sự việc được xác định là hai bên ẩu đả.

Cảnh sát giáo dục cả hai một trận rồi thả người.

Ngoài cửa đồn cảnh sát, Lâm Nhụy ôm tay bạn trai làm nũng.

“Anh thật sự hiểu lầm rồi, em với anh ấy không có quan hệ gì hết.”

“Anh đừng chia tay em được không?”

“Em đảm bảo sau này sẽ không gặp anh ấy nữa.”

Cậu ấm nhà giàu khẽ cười khẩy rồi tự mình bỏ đi.

Lâm Nhụy vội vàng đuổi theo.

Tần Thầm đứng phía sau cô ta rất lâu.

Nhưng cô ta chưa từng quay đầu lại lấy một lần.

12

Tôi lo Tần Thầm vì chuyện này mà suy sụp, ảnh hưởng kết quả gọi vốn.

May mà Tần Thầm không phải kiểu người chỉ biết yêu đương.

Ở nhà nghỉ một ngày, anh liền trở lại bình thường và tiếp tục làm việc.

Chỉ là không bao giờ nhắc đến Lâm Nhụy nữa.

Công ty lại phát triển lên một tầng mới.

Đơn hàng lớn cuối cùng trước năm mới cũng thuận lợi được ký.

Buổi tối có tiệc với đối tác, tôi và Tần Thầm đều phải có mặt tiếp rượu.

Khoảng thời gian này, chúng tôi vẫn duy trì trạng thái gần như không giao tiếp.

Trong phòng riêng, ánh mắt Tổng giám đốc Dương phía đối tác cứ đảo trên người tôi.

“Đừng nói chứ, Tiểu Trì trông thật sự rất giống bạn gái đầu của tôi.”

Có người lập tức hùa theo:

“Đã nói đến mức này rồi, Giám đốc Trì còn không mau đứng dậy kính Tổng giám đốc Dương một ly.”

Tôi cầm ly rượu vừa đứng lên.

Lại có người ồn ào:

“Hay là uống một ly giao bôi đi! Coi như bù đắp tiếc nuối Tổng giám đốc Dương không cưới được mối tình đầu!”

Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhất thời kính cũng không được, đặt xuống cũng không xong.

Một lát sau, trước khi bầu không khí trở nên quá cứng ngắc.

Tôi kéo ghế, định đi sang chỗ Tổng giám đốc Dương.

Tần Thầm lại đứng lên trước tôi, ấn tôi trở lại ghế.

Sắc mặt Tổng giám đốc Dương lập tức sa xuống.

“Tổng giám đốc Tần có ý gì?”

Tần Thầm đi đến trước mặt ông ta, rót đầy một ly.

“Tửu lượng cô ấy kém.”

“Tổng giám đốc Dương uống với tôi chẳng phải thoải mái hơn sao?”

Tổng giám đốc Dương không nói gì, rõ ràng cố tình không cho Tần Thầm thể diện.

Tần Thầm cũng chẳng quan tâm.

Anh liên tiếp uống ba ly rượu trắng, vẻ mặt Tổng giám đốc Dương mới dịu đi đôi chút, cười hừ.

“Tổng giám đốc Tần đúng là biết thương hoa tiếc ngọc.”

“Nghe nói Tiểu Trì là bạn gái cũ của Tổng giám đốc Tần?”

Tần Thầm xoay ly rượu trong tay.

“Không liên quan đến chuyện đó.”

“Đổi thành bất kỳ nhân viên nữ nào trong công ty, tôi cũng sẽ làm vậy.”

Mãi đến khi tiệc rượu kết thúc, Tần Thầm đã bị chuốc đến mức bước chân lảo đảo, đi đường cũng không vững.

Trợ lý vất vả đỡ vai anh.

“Giám đốc Trì có thể giúp tôi đưa Tổng giám đốc Tần về không?”

Bình thường Tần Thầm đi tiếp khách cũng khá tùy ý.

Đối tác coi trọng năng lực của anh, không ai ép anh uống.

Hôm nay anh thành ra thế này là vì đứng ra giúp tôi.

Quả thật tôi không có lý do mặc kệ.

Tôi đi tới, đỡ cánh tay bên kia của Tần Thầm.

Cùng trợ lý đưa anh về nhà.

Trợ lý lại nói:

“Tôi vào tủ lạnh xem có mật ong không, pha một cốc nước mật ong giải rượu.”

Mấy ô cửa sổ đều đang mở.

Tôi đi qua định đóng lại, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.

Tần Thầm nằm trên sofa, mí mắt khép hờ, giọng khàn vì men rượu.

“Trì Uẩn, xin lỗi…”

“Tôi chưa bao giờ thật sự cho rằng chuyện của tôi với Lâm Nhụy là do cô nói ra ngoài.”

“Bao nhiêu năm rồi, cô hiểu tôi.”

“Hôm đó tôi mất kiểm soát, nói năng hồ đồ.”

“Lỡ lời làm tổn thương cô, xin lỗi.”

Bàn tay anh trượt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Giọng thấp đến mức giống như đang nói mơ.

Tiếng bước chân của trợ lý cũng dần đến gần.

“Có rồi, có rồi.”

“May quá tôi tìm thấy mật ong.”

Tôi rút tay lại, đi đến bên cửa sổ đóng hết mấy cánh cửa.

“Được rồi, Giám đốc Trì, chúng ta đi thôi.”

13

Nghỉ Tết, hiếm khi tôi có thời gian thư giãn.