Sau đó, tôi đành phải tìm ông lão hàng xóm nhờ giúp, cuối cùng mới biến chúng thành một món ngon trên bàn.
Theo tuổi tác tăng lên, khoảng cách trong học tập giữa mẹ tôi, dì tôi và cậu tôi ngày càng lớn, tính cách cũng khác nhau một trời một vực.
Dì cả đang học tại trường trung học cơ sở của huyện. Con bé có năng khiếu học tập, lại rất tự giác, kỳ nào cũng đứng nhất khối, luôn làm đội trưởng, lớp trưởng, nói năng làm việc vô cùng mạnh mẽ.
Mỗi khi họp phụ huynh, tôi đều trở thành người được mọi người vây quanh ngưỡng mộ.
Cảm giác cực kỳ sung sướng.
So với dì cả, mẹ tôi đang học lớp năm không chỉ có tính cách lơ ngơ mà còn là một học sinh kém từ đầu đến chân.
Phép tính đơn giản cũng làm sai lung tung. Giữa kỳ vậy mà chỉ được năm mươi điểm.
Tôi gần như cười chết.
Tôi không biết kiếp trước mẹ lấy đâu ra tự tin để chê thành tích của tôi kém.
Tôi có thể kém bằng bà ấy sao?
Bà ấy đã chẳng còn không gian để tụt lùi nữa rồi.
Vì vậy, tôi bê nguyên những lời ngày trước mẹ từng dùng để dạy dỗ tôi ra.
“Bài đơn giản thế này mà cũng không biết làm à? Đến chó nhìn thấy cũng phải lắc đầu.”
“Tổng cộng chỉ có năm con số, con lại chép sai được bốn số?”
“Ra đứng quay mặt vào tường, nghiêm túc tự kiểm điểm đi.”
Tôi dạy dỗ một mạch lưu loát như nước chảy mây trôi. Động tác cầm vỉ đập ruồi cũng vô cùng thuần thục.
Mẹ tôi khóc vô cùng thảm thiết.
Dì cả đứng bên cạnh nghe không nổi, bước tới dịu dàng vỗ lưng em gái:
“Đi, đừng sợ, chị sẽ giảng bài cho em.”
“Dạy cho cẩn thận. Thành tích của em gái con tăng lên, mẹ sẽ cho con một hào.”
Dì cả cũng rất cố gắng muốn dạy cho mẹ tôi hiểu.
Nhưng nửa tiếng sau, trong phòng đã vang lên tiếng gào giận dữ của con bé:
“Đến con lợn cũng dạy biết rồi, sao em vẫn không biết?”
Mẹ tôi bị mắng đến khóc ré lên.
Dì cả tức giận đập bàn:
“Ai thích dạy thì dạy! Một hào con cũng không cần nữa!”
Tôi thở dài.
Ai có thể làm được gì đây?
Cậu út không tim không phổi, ngồi bên cạnh chơi đá, cười ngây ngô, ngẩng đầu hỏi tôi:
“Mẹ, khi nào chiếc xe chú Đinh làm cho con mới xong?”
Tôi lắc đầu.
Gần đây nhà Đinh Kiến Quốc cãi nhau rất dữ, chỉ sợ anh không còn tâm trạng làm đồ thủ công.
Vợ Đinh Kiến Quốc làm việc ở hợp tác xã cung tiêu huyện, điều kiện gia đình cũng khá tốt.
Nhưng người phụ nữ ấy vừa lười vừa tham ăn, quan niệm sống còn không đúng đắn.
Mọi việc nhà đều do Đinh Kiến Quốc làm. Bản thân cô ta không ngồi buôn chuyện với hàng xóm thì sang nhà người khác đánh bài.
Hai người có một cô con gái, tuổi xấp xỉ mẹ tôi.
Đứa trẻ ấy sinh ra đã yếu, tim không được khỏe.
Tôi thường xuyên nhìn thấy Đinh Kiến Quốc cõng con chạy như điên tới bệnh viện huyện.
Mấy ngày trước, tôi nghe người ở trạm lương thực nói vợ anh đánh bài thua sạch tem phiếu lương thực, hai vợ chồng đang cãi nhau long trời lở đất.
Quả nhiên nhà nào cũng có nỗi khổ riêng.
Lại qua mấy ngày, đồng nghiệp ở trạm lương thực đột nhiên thần bí nói với tôi:
“Chị biết không? Đinh Kiến Quốc ly hôn rồi.”
13.
“Cái gì?”
Tôi ngẩn người.
Ở thời đại này, người ly hôn vô cùng hiếm, gần như chưa từng nghe thấy.
“Vợ anh ấy đúng là quá thất đức. Con gái phát bệnh, khóc lóc tìm mẹ, cô ta chỉ lo đánh bài, hoàn toàn không để ý. Đến khi Đinh Kiến Quốc tan làm về nhà, đứa trẻ đã hôn mê.”
“Có cứu được không?”
Tôi nghe mà trong lòng đau đớn.
Tôi biết cô bé ấy, rất hiểu chuyện, cũng rất ngoan ngoãn.
“Cứu được rồi. Nhưng lần này Đinh Kiến Quốc đã quyết tâm, có chết cũng phải ly hôn với cô ta. Chú tư của vợ anh ấy là giám đốc xưởng in, lên giọng nói nếu ly hôn thì anh ấy phải cuốn gói khỏi xưởng. Kết quả anh ấy không hề quay đầu, trực tiếp từ chức rồi đi.”
Mấy ngày sau, khi chuẩn bị rời khỏi huyện thành, Đinh Kiến Quốc đến chào tạm biệt tôi.
Lúc đó, tôi đang dẫn cậu út ép than tổ ong trong sân, hai tay dính đầy bụi than.
Anh đưa chiếc xe lắp ghép được làm vô cùng khéo léo tới:
“Cái này cho đứa thứ ba nhà chị. Tôi đã đồng ý với thằng bé rồi.”
“Anh định đi đâu?”
Tôi liếc nhìn hai chiếc túi hành lý dưới chân anh.
Anh chậm rãi nói:
“Nhà tôi có một người họ hàng ở Thượng Hải. Người ấy nói bệnh viện lớn bên đó có thể chữa khỏi bệnh của con bé. Bây giờ tôi cũng vừa hay có thời gian.”
“Tiền có đủ không?”
Anh gật đầu:
“Gần đủ. Đến đó tôi sẽ tìm việc làm.”
Tôi chạy về nhà, lục chiếc hộp trong tủ, lấy phần lớn số tiền bên trong nhét vào tay anh:
“Mang thêm một chút. Đừng nghĩ gì cả, chữa khỏi bệnh cho con trước đã.”
Anh vô cùng kinh ngạc:
“Thôi, Quế Lan. Chị cũng khó khăn, còn có ba đứa con…”
“Được rồi, đừng lề mề nữa. Sau này trả tôi là được.”
Tôi lùi lại một bước:
“Lúc tôi khó khăn nhất, anh là người từng giúp đỡ tôi.”
Anh cảm kích nhìn tôi:
“Được, tôi nhận.”
“Đúng rồi, đến đó nếu không dễ tìm việc thì cũng đừng vội. Sang năm có thể thử làm chút buôn bán.”
Tôi dặn dò.
Anh sửng sốt:
“Buôn bán? Trương Quế Lan, chị nói linh tinh gì thế? Làm như vậy sẽ bị coi là phần tử tư bản đấy, đừng để người khác nghe thấy!”
“Cứ nhớ lời tôi nói.”
Tôi vẫy tay với anh:
“Đi nhanh đi, muộn nữa sẽ không kịp chuyến xe.”
……

