Chuyện đã đến mức này, tiếp tục giấu giếm chẳng khác nào đem tính mạng của người trong cả điện ra mạo hiểm.
Đêm hôm đó, Tĩnh Vương thay y phục thị vệ, được thống lĩnh cấm quân mà Hoàng đế tin tưởng nhất đón vào cung từ Tây Hoa Môn, tự tay dâng những chứng cứ điều tra được trong nửa tháng qua lên ngự tiền.
Hoàng đế không hủy bỏ thọ yến. Vị trí cất giấu quân khí ở ngoại ô vẫn chưa được xác định, tử sĩ trong phủ Ninh Quốc Công cũng chưa hoàn toàn lộ diện. Nếu tùy tiện bắt người, chỉ khiến dư đảng mang quân khí biến mất. Thọ yến vẫn diễn ra như thường, nhưng người luân phiên canh gác ở các cung môn và điện Thọ An đã âm thầm được đổi thành những người Hoàng đế tin tưởng. Lão Mã và vài ám vệ canh bên ngoài nhạc phường, chỉ chờ xe ngựa vận chuyển nhạc khí rời cung rồi bám theo, tìm ra nơi cất giấu quân khí.
Nghe nói có nguy hiểm, ta ngoan ngoãn chớp mắt:
“Nếu phải dự tiệc, một mình Vương gia đi là được.”
“Bổn vương đã bệnh nhiều năm, đột nhiên nhất quyết vào cung sẽ càng khiến người khác nghi ngờ.”
Ta hiểu ra:
“Còn phải mang theo ta, để người khác nhìn thấy chúng ta quả thật bệnh tật vô cùng xứng đôi.”
Tĩnh Vương gật đầu, ánh mắt đầy vẻ khen ngợi ta hiểu chuyện.
6
Ngày diễn ra thọ yến của Thái hậu, hai chiếc xe lăn của Tĩnh Vương phủ sóng vai tiến vào cung.
Một chiếc xe lăn đã đủ thu hút ánh mắt, hai chiếc cùng đi qua cung đạo khiến cung nhân trên đường ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ta và Tĩnh Vương, một người phủ áo lông hồ, một người ôm lò sưởi tay, được đẩy từ cung môn đến tận điện Thọ An.
Một vị lão đại nhân cảm động đến đỏ vành mắt:
“Điện hạ và Vương phi đã bệnh thành thế này mà vẫn kiên trì vào cung tận hiếu, thật sự khiến người ta cảm động.”
Thái hậu vội sai người dời chỗ ngồi của chúng ta lại gần, còn bảo cung nữ chắn gió cẩn thận. Hoàng đế hỏi thăm bệnh tình của Tĩnh Vương, sau đó ban thưởng cho ta hai hộp kẹo bơ giòn.
Cha ta ngồi ở bàn tiệc của Bộ Lễ, thấy tinh thần ta vẫn ổn mới cúi đầu uống một ngụm rượu.
Tiệc diễn ra được một nửa, có một vị quan nhắc đến chuyện Tĩnh Vương bệnh lâu không khỏi, trong lời nói ngầm chê chàng nhận không bổng lộc thân vương.
Tĩnh Vương còn chưa lên tiếng, Hoàng đế đã đặt chén rượu xuống:
“Khi Tĩnh Vương dẫn binh ở biên quan, Trần đại nhân còn đang ở nhà chọi dế. Nếu khanh cảm thấy mình nói quá ít, vậy phạt bổng lộc ba năm, trở về từ từ suy nghĩ.”
Vị quan kia quỳ xuống thỉnh tội, nhất thời không còn ai trong điện nhắc đến bệnh tình của Tĩnh Vương.
Không lâu sau, lại có một vị phu nhân hỏi ta:
“Nghe nói hai chân Vương phi đã không còn cảm giác, vì sao sắc mặt lại tốt hơn cả trước khi mắc bệnh?”
Mấy người bên cạnh bà ta che miệng cười, rõ ràng đã nghe lời đồn ta giả liệt để trốn xem mắt.
Ta còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, cha ta đã đứng dậy:
“Tiểu nữ ăn ngon, ngủ đủ, sắc mặt đương nhiên không kém. Phu nhân ngày nào cũng bận tâm chuyện của người khác, chắc hẳn ngủ ít, quầng mắt mới hơi xanh.”
Vị phu nhân kia theo bản năng chạm vào khóe mắt mình.
Cha ta lại nói:
“Tiểu nữ chân không tốt, mắt phu nhân không tốt. Nếu đều có bệnh thì nên thông cảm cho nhau.”
Hoàng đế nâng chén rượu, vừa hay chạm phải ánh mắt của cha ta.
Một người bảo vệ đệ đệ, một người bảo vệ con gái. Quân thần hai người cách cả đại điện, bỗng sinh ra vài phần đồng bệnh tương liên.
Đúng lúc này, nhạc khúc trong điện bỗng sai mất một nhịp.
Một nhạc công rút đoản kiếm từ bụng đàn, lao thẳng về phía ngự tọa.
Những vũ cơ hai bên đồng thời vung tay áo dài, ám khí giấu trong tay áo bắn về phía trước điện. Cấm quân tiến lên ngăn cản, trong điện lập tức hỗn loạn.
Cửa điện lập tức đóng lại, cấm quân mai phục hai bên lao về phía đám nhạc công. Người của Ninh Quốc Công lúc này mới biết chuyện đã bại lộ, thế công càng thêm liều mạng.
Tĩnh Vương vẫn ngồi trên xe lăn.
Cho đến khi một tên thích khách vượt qua cấm quân, mũi kiếm áp sát Hoàng đế, chàng mới nắm tay vịn đứng lên, đoạt trường đao trong tay thị vệ.
Ánh đao lướt qua trước mắt ta. Chỉ thấy chàng chắn trước ngự án, vạt áo quét rơi toàn bộ chén rượu trên bàn, ba chiêu đã ép thích khách lui xuống bậc thềm.
Văn võ trong điện quên cả tránh né, đồng loạt nhìn chằm chằm đôi chân của chàng.
Không ai ngờ một vị Vương gia nằm bệnh nhiều năm lại có thể đứng thẳng đến vậy.
Ngay cả ta cũng suýt quên mất nguy hiểm.
Khoảnh khắc tiếp theo, một nội thị đứng cạnh Hoàng đế đột nhiên giơ tay lên, nỏ ngắn trong tay áo nhắm thẳng vào sau lưng Tĩnh Vương.
Ám vệ vương phủ phải tuân theo cung quy, đang canh bên ngoài điện. Thanh Đại lại bị hai vũ cơ giữ chân, nhất thời không kịp chạy tới.
Ta cầm bình rượu trên bàn ném qua. Bình rượu đập lệch chiếc nỏ, mũi tên sượt qua cánh tay Tĩnh Vương bay đi.
Nội thị quay lưng về phía ta, vừa rút đao lần nữa, ta đã đứng lên khỏi xe lăn, nắm lưng ghế đẩy mạnh về phía trước. Xe lăn đâm vào khoeo chân hắn, hất cả người lẫn đao ngã xuống đất.
Sau đó Thanh Đại vội vàng chạy tới bên cạnh ta, một kiếm đánh văng binh khí của hắn.
Trong điện im phăng phắc.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mot-doi-benh-tat-troi-sinh/chuong-6/

