Chớp mắt đã hơn năm mươi năm.

Trong lòng Yểu Yểu có hắn không?

Yến Chiêu nghĩ, hẳn là có.

Vậy người nàng yêu nhất có phải hắn không? Nếu năm đó không có hắn chen ngang một bước, nàng và Dung Trăn liệu có hạnh phúc hơn không?

Yến Chiêu không muốn, càng không dám truy cứu sâu.

Vì vậy khi hắn lại nhìn thấy hàng chữ quen thuộc kia.

Yểu nhi, ta đến đón nàng đây.

Trong nháy mắt, lửa ghen gặm nhấm tâm thần.

Nỗi bất an và hoảng sợ hắn cố sức kìm nén suốt mấy chục năm toàn bộ bùng nổ.

Nếu bọn họ tình cũ khó quên, gặp lại nhau dưới địa phủ.

Vậy hắn tính là gì?

Yến Chiêu lập tức lạnh mặt, nói lời không lựa.

Sau đó chẳng qua nửa tháng, hắn u uất mà chết.

6

Mở mắt lần nữa, Yến Chiêu chợt sững sờ.

Hắn không đến địa phủ.

Ngược lại trở về năm mười bảy tuổi.

Nhưng yến thưởng hoa đã qua.

Hắn gọi tiểu tư trong phủ đến hỏi thăm động tĩnh hôm ấy.

Lại biết được không có chuyện lớn gì xảy ra.

Chuyện này có chút kỳ lạ.

Hắn nghĩ đủ mọi cách tạo cơ hội tình cờ gặp.

Quả nhiên, Yểu Yểu cũng trở về.

Nhưng nàng không cần hắn nữa!

Không sao, phu nhân vốn là người mềm lòng nhất.

Chẳng qua đời này đến lượt hắn thôi.

Hắn cũng sẽ như con quỷ kia, chết cũng quấn lấy Yểu Yểu không buông.

Cứ chờ đó!