Một Câu Hỏi 800 Nghìn Tệ

Một Câu Hỏi 800 Nghìn Tệ

Tôi và chồng tài chính độc lập, chính anh ấy là người chủ động đề xuất vào tháng thứ ba sau khi cưới.

Anh bảo tiền ai nấy tiêu cho rõ ràng, đỡ phiền hà tranh cãi về sau.

Tôi đồng ý, không làm loạn, cũng chẳng khóc lóc, chỉ lặng lẽ ghi nhớ món nợ lòng này.

Suốt chín năm, một mình tôi trả góp tiền nhà, một mình đóng bảo hiểm xe, một mình giấu khoản tiết kiệm 4,1 triệu tệ (khoảng 14 tỷ VNĐ) vào một nơi không ai hay biết.

Cho đến đêm đó, anh ta khoe khoang: “Anh vừa mua cho em gái một căn nhà.”

Ngay đêm ấy, tôi chuyển sạch số tiền đi.

Bốn tháng sau, bố anh nằm trên giường bệnh, bác sĩ điều trị đứng ở hành lang đưa ra một con số.

Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đó tôi đã quá quen thuộc — chín năm trước khi khuyên tôi chia tách tài chính là đôi mắt ấy; bây giờ khi cần đến tôi, vẫn là đôi mắt ấy.

Tôi chỉ hỏi anh đúng một câu:

“Nhà của em gái anh, có bán được không?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp