Ta nghĩ hôm nay mình mượn hắn thoát nạn.
Ngày sau hắn cưới ta, ta lấy được thân khế rồi sẽ hòa ly, trả tự do cho hắn.
Coi như đôi bên không ai nợ ai.
Bởi vậy ta đoán hắn hẳn sẽ không từ chối.
Nhưng nhìn hắn tức giận trừng Tạ Hành Chỉ, dáng vẻ như đã một lòng đứng về phía ta…
Sau khi trọng sinh, lần đầu tiên ta có chút thất thần.
Bởi vì…
Tên này hình như thật sự cho rằng một khi ta đã chọn hắn, hắn liền phải giống như “gả gà theo gà, gả chó theo chó”, cả đời đi theo ta.
Còn rất…
Giữ phu đức.
14
Chẳng hiểu sao cái “phu đức” ấy lại đâm đau Tạ Hành Chỉ.
Hắn hoàn hồn:
“Ngươi!”
Thiếu niên tên Quý Bạch chẳng những không sợ, trái lại còn ưỡn ngực:
“Ta nói sai sao? Từ đầu đến cuối miệng ngươi chỉ toàn lời vu khống hạ thấp, nhìn là biết ngươi đang ghen ghét ta.”
Tạ Hành Chỉ tức đến bật cười:
“Ngươi chỉ là một môn khách, còn bản thế tử gia thế hiển hách. Ta ghen ghét ngươi cái gì?”
“Đương nhiên là ghen vì thê chủ chọn ta chứ không chọn ngươi, hâm mộ ta có nương tử cần, còn ngươi thì không.”
Hắn nói đầy kiêu ngạo, thậm chí còn có chút đắc ý:
“Ngươi thích thê chủ, ái mộ thê chủ, nhưng trong lòng thê chủ vốn không có ngươi, ngược lại còn nhìn trúng ta. Cho nên ngươi mới thẹn quá hóa giận.”
“Không có được nàng, ngươi liền muốn bôi nhọ nàng, hạ thấp nàng.”
“Nếu không phải vậy, ngươi gấp cái gì?”
Những lời này chẳng khác nào châm lửa vào thùng thuốc súng.
Tạ Hành Chỉ tức khắc nổi giận:
“Toàn lời hồ ngôn! Ta giết ngươi!”
Hắn phất tay áo.
Chén rượu trong tay lập tức ném tới.
Không ai ngờ Tạ Hành Chỉ thật sự bất chấp thân phận mà đột ngột ra tay.
Sắc mặt ta biến đổi:
“Tạ Hành Chỉ!”
Choang!
Ta lập tức đẩy Quý Bạch tránh đi, vội vàng kiểm tra toàn thân hắn:
“Ngươi có bị thương không?”
Vốn hắn đã vì ta mà bị kéo vào chuyện này.
Nếu lúc này lại vì nói giúp ta mà bị thương, lòng ta sao có thể yên?
Nhất thời ta cũng chẳng để ý đến những chuyện khác, kéo hắn lại xem xét thương thế.
Cũng kỳ lạ.
Vừa rồi hắn còn mồm miệng lanh lợi.
Nhưng khi bị ta nắm cổ tay, cả người hắn lập tức cứng như khúc gỗ, để mặc ta xoay qua xoay lại, mặt đỏ bừng.
Hắn lắp bắp:
“Đa… đa tạ thê chủ. Thân phận ta vốn thấp kém, da thô thịt dày, thế tử có động thủ cũng chẳng làm ta bị thương được bao nhiêu.”
“Cái gì gọi là da thô thịt dày nên không sao?!”
Ta hơi tức giận, thậm chí quên cả việc hắn vừa gọi mình là thê chủ:
“Đều là thân thể bằng máu thịt, chẳng lẽ còn có phân biệt hay sao?”
Đương nhiên là không.
Bởi vậy…
Hắn gãi đầu, đáy mắt thoáng vẻ chột dạ:
“Vậy thê chủ… có muốn xem thế tử hay không?”
Tạ Hành Chỉ?
Xem hắn làm gì?
Ta khó hiểu, vô thức quay đầu.
Tiếng hét kinh hãi của Đậu Nhu Âm cũng vang lên:
“Thế tử! Chân của chàng!”
Ta nhìn xuống.
Bên chân Tạ Hành Chỉ, chén sứ vừa vỡ đã tan thành nhiều mảnh.
Khi những mảnh vỡ bắn ra, một mảnh vậy mà cắm sâu vào bắp chân hắn.
Máu nhanh chóng nhuộm đỏ ống quần.
Cảnh tượng vô cùng đáng sợ khiến Đậu Nhu Âm hét lên.
Nếu là trước đây, Tạ Hành Chỉ nhất định sẽ vui mừng.
Bởi người trong lòng đang quan tâm hắn như thế.
Nhưng lúc này…
Hắn đứng bất động.
Dường như không hề biết đau.
Chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay ta đang nắm tay Quý Bạch.
Sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Thời gian dường như quay về nhiều năm trước.
Khi ấy ta vẫn còn e dè nhút nhát.
Mỗi lần thấy hắn đến tìm đích tỷ, chỉ vài câu hỏi han bình thường của hắn cũng đủ khiến ta thụ sủng nhược kinh.
Tay chân luống cuống.
Sau đó, chỉ vì Đậu Nhu Âm muốn một đóa kỳ hoa, hắn một thân một mình vào núi, liều chết vật lộn với sói dữ để cướp hoa về cho nàng.
Ngày hắn mang hoa trở lại, Đậu Nhu Âm ôm hoa vui mừng khôn xiết.
Hắn cũng rất vui.
Chỉ có điều trên chân đầy vết cào của sói, đau đớn khó nhịn.
Là ta.
Ta chẳng hề nhìn đóa hoa quý hiếm ấy.
Ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy vết thương trên chân hắn.
Ta cuống quýt lấy khăn tay lau máu.
Lại gọi đại phu cho hắn.
Cũng là vết thương ở chân.
Nhưng hiện tại…
Không giống nữa.
Chính ta đẩy hắn ra.
Lo lắng chạy về phía một nam nhân khác.
Khiến bàn tay hắn buông lỏng, chén sứ vỡ tan.
Mảnh sứ cắm vào da thịt.
Máu tươi đầm đìa.
Bên tai, giọng Trưởng công chúa chậm rãi vang lên:
“Thế tử, ngươi thất thố rồi.”
15
Nàng không truy cứu hành vi thất lễ của hắn.
Đương nhiên cũng chẳng ai dám nhắc đến việc Quý Bạch vừa mạo phạm.
Ngược lại, chuyện này khiến nàng nhớ đến Đậu Nhu Âm vừa kinh hãi hét lên.
Nàng thong thả hỏi:
“Đậu đại tiểu thư, thứ muội của ngươi đã chọn xong rồi. Còn ngươi? Đã nghĩ kỹ chưa?”
“Ta…”
Đậu Nhu Âm run lên, sắc mặt trắng bệch.
Đương nhiên nàng không muốn chọn.
Bởi người nàng muốn gả căn bản không có mặt ở đây.
Hơn nữa giữa hai người hoàn toàn không có khả năng.
Trước khi ta lên tiếng, nàng còn có thể giằng co, cuối cùng để chuyện chìm xuống.
Trưởng công chúa cũng đâu thể ép người ta lấy chồng?
Nhưng cố tình…
Ta đã mở miệng.
Ta chọn được người.
Ta nhận được ban hôn của Trưởng công chúa.
Như vậy chuyện này không còn gọi là ép buộc.
Mà là ban thưởng.
Hoàng gia ban ân.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mot-cau-dua-mot-doi-bao-ung/chuong-6/

