“Tháng trước cô xin tôi 8 ngàn tệ mua túi xách, sao lúc đấy không nói là người một nhà?”
Mặt cô ta cứng đờ: “Đấy là chị tự nguyện cho mà.”
“Đúng.” Tôi gật đầu. “Vậy nên từ bây giờ trở đi, tôi không tự nguyện nữa.”
Chu Nhã Đình lập tức cuống lên: “Chị có ý gì? Tiền nhà tháng sau em còn chưa đóng đâu đấy!”
“Tìm anh trai cô.”
“Lương của anh em phải đưa cho mẹ em rồi.”
“Thế tìm mẹ cô.”
“Mẹ em làm gì có tiền?”
Tôi nhìn sang Mã Xuân Mai.
“Bà ta tối qua vừa lấy của tôi 5 vạn đấy.”
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Chu Nhã Đình ngoắt đầu sang: “Mẹ, mẹ lấy 5 vạn? Chẳng phải mẹ bảo tháng này anh không có tiền, bảo con cố nhịn thêm à?”
Mặt Mã Xuân Mai xẹt qua nét hoảng hốt.
“Mày bớt nghe nó đâm chọc! Đấy là tiền Thừa Vũ biếu mẹ!”
Tôi mở ảnh chụp màn hình tin nhắn ngân hàng, đưa đến trước mặt bà ta.
“Người nhận Mã Xuân Mai, tài khoản chuyển Hà Gia Ninh.”
“Biếu à?”
“Ai biếu?”
Môi Mã Xuân Mai mấp máy.
Chu Thừa Vũ rốt cuộc cũng mở miệng.
“Đủ rồi.”
Anh ta bước vào, tiện tay đóng cửa lại.
“Hà Gia Ninh, em làm um sùm lên thế này thấy vui lắm à?”
Tôi quay lại ngồi xuống sofa: “Vui.”
Anh ta kìm giọng: “Em bảo mẹ em ra ngoài trước, vợ chồng mình nói chuyện.”
Mẹ tôi lập tức lên tiếng: “Mẹ ra ngoài.”
Tôi kéo bà lại. “Không cần.”
Tôi nhìn Chu Thừa Vũ. “Mẹ tôi không phải người ngoài.”
Mã Xuân Mai hừ lạnh: “Mẹ cô không phải người ngoài, thế tôi là người ngoài à?”
“Đúng.”
Bà ta trừng lớn mắt.
Sắc mặt Chu Thừa Vũ tối sầm: “Hà Gia Ninh, em đừng có quá đáng!”
Tôi đặt điện thoại xuống bàn trà.
“Tôi còn trò quá đáng hơn cơ.”
Tôi mở laptop. Trên màn hình là bảng Excel tôi vừa tổng hợp xong.
Thời gian chuyển khoản, số tiền, người nhận, ghi chú.
Bắt đầu từ tháng thứ hai sau khi kết hôn.
Thuốc huyết áp, máy vật lý trị liệu, tour du lịch của Mã Xuân Mai.
Tiền nhà, túi xách, điện thoại, học phí lái xe, lớp học trang điểm của Chu Nhã Đình.
Tiền trả góp ô tô, bảo hiểm, tụ tập bạn bè của Chu Thừa Vũ.
Từng khoản từng khoản. Rành rành rõ ràng.
Tôi xoay màn hình laptop ra.
“Xem đi.”
Chu Nhã Đình ngó sát vào, sắc mặt dần dần biến dạng.
“Chị ghi mấy cái này làm gì? Chị bị bệnh à?”
“Phòng bệnh.” Tôi đáp. “Bây giờ xài đến rồi đấy.”
Chu Thừa Vũ liếc nhìn một cái, mặt mày sượng sùng:
“Vợ chồng với nhau mà tính toán chi li thế này, em không thấy lạnh lòng à?”
“Lạnh lòng là cảnh mẹ anh bưng nồi bánh ú cấm tôi đụng vào kìa.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Lạnh lòng là cảnh anh ngồi chồm hổm ở phòng khách, cạy răng không nói một lời kìa.”
“Lạnh lòng là anh lấy thẻ của tôi chuyển cho mẹ anh 5 vạn, rồi lại chửi mẹ tôi không xứng ăn buffet kìa.”
Anh ta né tránh ánh mắt tôi.
Mã Xuân Mai đập bàn:
“Tôi nói sai à? Bà ta là một bà già, ăn tôm hùm làm gì? Thừa Vũ nhà tôi kiếm tiền khó nhọc, cô thì hay rồi, lấy tiền đắp vào nhà ngoại!”
Mặt mẹ tôi trắng bệch.
Tôi đứng phắt dậy.
“Mã Xuân Mai.”
Bà ta sững sờ.
Trước đây tôi luôn gọi bà ta là mẹ. Đây là lần đầu tiên tôi gọi thẳng cả họ lẫn tên.
Cơ mặt bà ta giật giật: “Cô gọi tôi là gì?”
“Mã Xuân Mai.” Tôi nhìn bà ta, gằn từng tiếng.
“Bà nói mẹ tôi thêm một câu nữa, bây giờ tôi báo cảnh sát ngay lập tức, nói bà xâm nhập phòng khách sạn trái phép, nhục mạ người lớn tuổi.”
Bà ta như nghe được chuyện cười: “Cô báo đi! Tôi xem cảnh sát có quản chuyện nhà không!”
Tôi nhấc điện thoại bàn của khách sạn lên.
“Lễ tân phải không? Trong phòng tôi có người gây rối, phiền cho bảo vệ lên đây.”
Chu Thừa Vũ bước tới một bước, đè tay lên điện thoại.
“Hà Gia Ninh!”
Tôi ngước mắt: “Bỏ tay ra.”
Anh ta không nhúc nhích.
Tôi nói: “Trong file ghi âm có tiếng mẹ anh chửi mẹ tôi, có tiếng bà ta thừa nhận lương của tôi thuộc về nhà họ Chu, và cũng có hành động anh vừa cản tôi liên hệ nhân viên khách sạn.”
“Có muốn ngày mai tôi giao hết cho luật sư không?”
Ngón tay Chu Thừa Vũ cứng lại. Rồi từ từ buông ra.
Chuông cửa nhanh chóng vang lên.
Hai bảo vệ đứng ngoài cửa, phía sau là quản lý trực ban. Quản lý nhận ra tôi.
“Giám đốc Hà, chị cần giúp đỡ gì không?”
Chu Thừa Vũ sững người. Mã Xuân Mai cũng ngớ ra.
“Giám đốc Hà?”
Quản lý nhìn những người trong phòng, giọng điệu rất khách khí:
“Phòng suite này là do đích thân cô Hà đặt và thanh toán. Nếu có người ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô ấy, chúng tôi có thể hỗ trợ xử lý.”
Chu Nhã Đình lí nhí hỏi: “Chị dâu, không phải chị làm bên thu mua à?”
Tôi liếc cô ta: “Thế nên người của khách sạn quen tôi, lạ lắm à?”
Sắc mặt Mã Xuân Mai cực kỳ khó coi.
Bà ta vừa nãy còn chửi tôi tiêu tiền của nhà họ Chu. Bây giờ thì lời nghẹn ứ ở cổ họng.
Chu Thừa Vũ hít sâu một hơi. “Chúng ta đi.”
Mã Xuân Mai không chịu: “Đi cái gì mà đi? Hôm nay nó phải xin lỗi tôi!”
Tôi cầm điện thoại lên.
“Xin lỗi thì không có.”
“Bản kê khai thì có đấy.”
Tôi gửi bản tổng hợp đó vào WeChat của Chu Thừa Vũ.
Điện thoại anh ta kêu “Ting” một tiếng.
“2 triệu 103 ngàn 600 tệ (hơn 7 tỷ VNĐ).” Tôi nói.
“Đây là số tiền trong 5 năm qua, tôi đã chi cho cái nhà này và người nhà anh.”
“10 giờ sáng mai, tôi sẽ đến văn phòng luật sư.”

