Tôi không nói cho cô ấy biết, thực ra tôi cũng thấy khó chịu.

Dẫu sao cũng là vợ chồng chung chăn gối 5 năm. Tôi không phải là hòn đá.

Tôi cũng từng để đèn đợi anh ta về giữa mùa đông lạnh giá, từng hâm nóng đồ ăn khi anh ta tăng ca, từng lo lắng khi thấy anh ta nhíu mày vì công việc không suôn sẻ.

Nhưng giờ đây, những ký ức ấy như bị đổ vào vũng bùn nước cống. Vớt lên, cũng không còn nhìn ra màu sắc ban đầu nữa.

Sáng hôm đó, tôi quay lại công ty làm việc. Vừa ngồi xuống, Giám đốc Nhân sự đã tìm tôi.

“Gia Ninh, Chu Thừa Vũ vừa gọi đến lễ tân công ty, bảo đời tư của em bê bối, làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.”

Tôi ngẩng lên.

Giám đốc Nhân sự mở đoạn ghi âm cuộc gọi cho tôi nghe. Giọng Chu Thừa Vũ chứa đầy sự phẫn nộ không kìm nén được:

“Công ty các người có biết Hà Gia Ninh là cái loại người gì không? Cô ta tẩu tán tài sản trước khi ly hôn, ép người già vào viện, lại còn ra ngoài ở khách sạn không chịu về nhà. Cái loại người như vậy mà làm thu mua, các người yên tâm để cô ta quản lý tiền bạc à?”

Nghe xong, ngón tay tôi khựng lại trên mặt bàn.

Anh ta quả nhiên biết cách đâm vào điểm yếu của tôi.

Làm nghề thu mua, điều tối kỵ nhất là “không minh bạch tiền bạc”.

Anh ta không chỉ muốn hủy hoại thanh danh của tôi. Anh ta muốn đạp đổ cả cần câu cơm của tôi nữa.

Giám đốc Nhân sự nhìn tôi:

“Công ty sẽ không vì những lời phỉ báng một chiều mà kỷ luật em. Nhưng nếu anh ta tiếp tục quấy rối, công ty khuyên em nên báo cảnh sát, đồng thời công ty cũng sẽ làm một bản giải trình xác nhận tình hình thực tế.”

Tôi đáp: “Em cảm ơn chị.”

Chị ấy vỗ vai tôi: “Đừng gánh chịu một mình.”

Câu nói này tôi đã ghi tạc vào lòng.

Trưa hôm đó, tôi đến đồn cảnh sát trình báo.

Tôi mang theo lịch sử cuộc gọi quấy rối công ty của Chu Thừa Vũ, ảnh chụp màn hình những tin đồn anh ta tung lên group chat, file ghi âm vụ làm loạn ở khách sạn, và cả video Chu Nhã Đình xông vào công ty tôi.

Viên cảnh sát xem xong, nhíu mày:

“Chuyện này không còn là tranh chấp gia đình đơn thuần nữa rồi. Đối phương liên tục quấy rối, phát tán thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống bình thường của chị. Chúng tôi sẽ liên hệ với anh ta để cảnh cáo.”

Tôi làm xong biên bản. Lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát, nắng đang chói chang.

Tôi đứng trên bậc thềm, bỗng thấy thật nực cười.

Trong cuộc hôn nhân này, tôi luôn phải cố chứng minh mình không phải là người xấu.

Chứng minh mình không bất hiếu. Chứng minh mình không hám tiền. Chứng minh mình không làm quá mọi chuyện lên.

Nhưng những kẻ thực sự làm điều ác, lại chẳng bao giờ cần phải chứng minh điều gì cả.

Bọn họ chỉ cần gào to. Chỉ cần biết khóc. Chỉ cần núp bóng danh nghĩa “mẹ chồng”, “chồng”, “người một nhà” là có thể ép nạn nhân lui từng bước một.

Lần này, tôi không lùi nữa.

Buổi chiều, sau khi bị đồn cảnh sát gọi lên cảnh cáo, Chu Thừa Vũ im ắng được vài tiếng.

Rồi Lương Đan xuất hiện.

Cô ta không đến tìm tôi. Cô ta đến nhà họ Chu.

Chuyện này tôi biết được từ bà bác cả của Chu Thừa Vũ.

Bác cả gọi điện cho tôi, giọng điệu rất ngượng ngùng.

“Gia Ninh à, đáng lý ra bác không nên can thiệp vào chuyện của tụi nhỏ các cháu. Nhưng hôm nay Lương Đan đến nhà Thừa Vũ, làm ầm ĩ lên, khó coi lắm.”

Tôi không đáp.

Bác ấy kể tiếp: “Cô ta bảo mình có thai rồi, bắt Thừa Vũ phải cho cô ta một câu trả lời. Mẹ chồng cháu nổi trận lôi đình, hai người cãi nhau um sùm, hàng xóm láng giềng đều nghe thấy hết.”

Tôi nhạt giọng hỏi: “Bác kể chuyện này với cháu làm gì ạ?”

Bác cả thở dài: “Trước đây bác nghĩ mẹ chồng cháu chỉ được cái ác khẩu, nhưng tâm không xấu. Giờ nhìn lại, bà ấy hồ đồ quá. Thừa Vũ cũng không ra thể thống gì. Cháu tự mình phải giữ lấy mình, đừng để bọn họ đổ đống nợ đó lên đầu cháu.”

Đây có thể coi là câu nói ra hồn người đầu tiên mà tôi nghe được từ một người thân bên nhà họ Chu.

Tôi nói: “Cháu cảm ơn bác đã nhắc nhở.”

Vừa cúp điện thoại không bao lâu, Đường Dư An gửi cho tôi một đoạn video.

“Cậu xem cái này đi.”

Video này bị tuồn ra từ group chat của cư dân trong khu nhà. Góc quay có lẽ là do một người hàng xóm đứng ngoài hành lang lén quay lại.

Lương Đan đứng ở cửa nhà họ Chu, gào rất to.

“Chu Thừa Vũ, anh đừng có trốn! Hồi trước anh bảo vợ chồng anh đã rạn nứt tình cảm, bảo cái nhà đó sớm muộn gì cũng là của anh, bảo sẽ cưới tôi, thì tôi mới để anh đầu tư vào studio của tôi!”

Mã Xuân Mai chửi vọng từ trong ra: “Cái con đàn bà không biết xấu hổ này, mày còn dám vác mặt đến tận đây à? Con tao đã có vợ rồi, mày không biết chắc?”

Lương Đan cười gằn:

“Bà làm bộ làm tịch cái gì? Chẳng phải bà đã biết sự tồn tại của tôi từ lâu rồi sao? Lần đầu tiên tôi đến nhà bà ăn cơm, bà còn khen tôi khéo ăn khéo nói hơn Hà Gia Ninh cơ mà!”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, tim như bị một cú va đập mạnh.

Hóa ra cô ta từng đến nhà tôi.

Vào lúc tôi không có mặt.

Từng ngồi trên chiếc ghế sofa của tôi. Từng dùng bát đũa của tôi.

Biết đâu còn từng ăn cái bánh ú mà Mã Xuân Mai cất công gói riêng cho cô ta nữa.

Trong video, Chu Thừa Vũ cố nén giọng đuổi Lương Đan về.