Đại ý nói người nhà đều đã chết, sống trên thế gian cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, chi bằng chết đi cho sạch sẽ.
Ta khẽ thở dài.
Nhưng đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.
Ta nhìn chằm chằm vào lá thư.
Trong khoảnh khắc, ta bỗng hiểu ra tất cả.
Ta lập tức quỳ sụp xuống.
“Bệ hạ, thần thiếp có việc muốn tấu!”
8
Ba ngày sau, thị nữ Tiểu Đào của Tô Yên bị bắt.
Sáng hôm ấy, bốn phía Hằng Vương phủ đều là cấm quân.
Lão Trương gác cổng ra ngoài mua rau cũng bị ngăn trở về.
Nói là phụng thánh chỉ, bất kỳ ai cũng không được ra vào.
Tiêu Trường Hành từ thư phòng lao ra, kéo viên hiệu úy cấm quân dẫn đầu lại hỏi.
Viên hiệu úy không nhìn ngang liếc dọc, chỉ nói một câu.
“Vương gia cứ an tâm ở trong phủ, lương thực sẽ được đưa vào đúng giờ.”
Tiêu Trường Hành đứng sững tại chỗ.
Hắn quay đầu nhìn ta.
Ánh nắng xiên xiên chiếu lên mặt hắn, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn lộ ra vẻ mặt ấy.
Giống như bị người ta rút sạch xương cốt.
“Nàng đã nói gì với hoàng thượng?”
Ta ngồi bên cửa sổ, Nam Nhi đang ngủ trong lòng, chiếc miệng nhỏ hơi hé.
Ta nói.
“Tất cả.”
Sắc máu trên mặt Tiêu Trường Hành từng chút một biến mất.
Hắn vịn khung cửa, chậm rãi trượt xuống, ngồi bệt dưới đất.
Ta chưa từng thấy hắn chật vật đến vậy.
Một lát sau hắn khẽ cười.
“Nàng có biết mình đã làm gì không?”
“Biết.”
Ta vỗ nhẹ lưng Nam Nhi.
“Ta bảo toàn được hai mẹ con ta.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, môi mấp máy, cuối cùng không nói gì nữa.
Tối hôm ấy, Tiêu Trường Hành tự nhốt mình trong thư phòng.
Ta sai người đưa cơm đến, nhưng vẫn được mang về nguyên vẹn.
Sáng ngày thứ hai, Đông Xưởng lại có người đến.
Lần này là Thiên hộ chưởng hình đích thân tới, mang theo một đội phiên tử.
Bọn họ vào thư phòng Tiêu Trường Hành, lục soát hơn nửa canh giờ.
Từ gian trong truyền ra tiếng cửa tủ bị cạy mở.
Sau đó là tiếng đồ sứ vỡ giòn tan.
Rồi sau đó, im lặng.
Khi Thiên hộ bước ra, sắc mặt vô cùng nặng nề.
Người phía sau hắn ôm một chiếc hộp gỗ.
Tiêu Trường Hành bước ra khỏi thư phòng, dựa vào cột hành lang, giống như toàn thân đã bị rút sạch sức lực.
Ta ôm Nam Nhi đi ngang qua trước mặt hắn.
Hắn đưa tay túm lấy tay áo ta.
“Vân Vi.”
“Chuyện Tô Yên, nàng thật sự hiểu lầm rồi.”
Giọng hắn khàn đến đáng sợ.
Ta cúi đầu nhìn bàn tay hắn.
Đôi tay ấy trước kia từng cầm bút viết chữ, từng vẽ chân mày cho ta.
Giờ đây các đốt ngón tay trắng bệch, khẽ run.
“Ta biết.”
“Tiêu Trường Hành, tất cả mọi chuyện ta đều biết rồi.”
Ta rút tay áo về, ôm Nam Nhi trở về phòng.
Ngày thứ năm huynh trưởng tới.
Cấm quân không cho vào, huynh ấy đứng ngoài cửa phủ gọi tên ta.
“Vân Vi, muội có ổn không?”
“Tẩu tẩu muội bảo ta nhắn rằng đã làm viên bột củ sen mà muội thích ăn, chờ muội trở về.”
“Tẩu tẩu còn nói, bảo muội đừng sợ.”
Ta nhắm mắt, nước mắt chảy xuống.
“Huynh, huynh và tẩu tẩu cứ yên tâm, muội không sao.”
9
Chín ngày sau, cáo thị của Hình bộ được dán đầy bốn cổng kinh thành.
Thị nữ Tiểu Đào của Tô thị thông đồng với địch phản quốc, sát hại Đoan Tuệ Quý phi, tội ác tày trời, ba ngày sau xử trảm tại Ngọ Môn.
Ta đọc được bản sao để báo trong phủ.
Mực còn chưa khô, lúc tiểu tư đưa vào vẫn còn mang theo hơi ẩm của hồ dán.
Tiêu Trường Hành vừa hay bước ra khỏi thư phòng.
Hắn nhìn thấy tờ giấy ấy, bước chân khựng lại.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, thấy sắc máu trên mặt hắn từng chút một rút sạch.
“Nói bậy!”
“Tiểu Đào chỉ là một nha đầu, nàng ấy có thể thông đồng với địch kiểu gì? Có thể giết ai!”
Hắn quay người lao thẳng ra cửa.
Hiệu úy cấm quân đưa ngang đao chặn hắn.
“Vương gia, ngài không thể ra khỏi phủ.”
“Tránh ra! Ta muốn gặp hoàng thượng!”
“Hoàng thượng có chỉ, Vương gia ở trong phủ chờ đợi, không được ra ngoài.”
Tiêu Trường Hành đấm một quyền lên vỏ đao.
Kim loại vang lên một tiếng trầm đục, khớp ngón tay lập tức rỉ máu.
Viên hiệu úy không hề nhúc nhích.
Hắn lại đấm một quyền.
Hai quyền.
Máu chảy dọc theo vỏ đao xuống.
Ta đứng dưới hành lang nhìn.
Tiêu Trường Hành quay người, ánh mắt xuyên qua sân rơi lên người ta.
Hắn từng bước từng bước đi tới.
“Là nàng?”
Ta nhìn hắn.
“Tiểu Đào thông đồng với địch phản quốc, sát hại quý phi, rơi vào kết cục này cũng là tội nàng ta đáng phải chịu.”
Hắn đột nhiên bật cười.
Tiếng cười càng lúc càng lớn, vang vọng trong sân viện trống trải.
Hắn đột ngột lao về phía ta.
Hai cấm quân từ hai bên xông tới, mỗi người giữ chặt một cánh tay hắn.
Hắn không giãy ra được, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta.
“Độc phụ.”
“Ngươi đúng là độc phụ!”
Ta chưa từng thấy hắn như vậy.
Hắn và ta quen nhau từ nhỏ.
Đêm động phòng hoa chúc, khi hắn vén khăn trùm đầu lên, trong mắt là ánh sáng dịu dàng.
Ngày ta sinh con đau suốt bốn canh giờ, hắn ở bên giường nắm chặt tay ta.
Nhưng giờ đây, ánh mắt hắn nhìn ta giống như nhìn kẻ thù.
“Tiểu Đào chết rồi, nàng hài lòng chưa?”
Giọng hắn khàn đặc.
“Nàng ấy chẳng làm gì cả! Tô Yên là do ta giết! Là ta! Không phải nàng ấy!”
Cả sân im bặt.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ta biết.”
“Giữ lại một mạng cho chàng đã là sự nhân từ cuối cùng của hoàng đế.”

