Tôi đặt những xiên sắt đã rửa sạch vào sọt, suy nghĩ rồi nói:
“Hôm nay không có tiết, có thể làm thêm một chút.”
“Làm thêm một chút là thế nào?”
“Mười giờ đến thư viện, buổi chiều tới trạm chuyển phát nhanh, buổi tối đến cửa hàng tiện lợi.”
Đạo diễn Tống rõ ràng khựng lại.
Ống kính hơi rung lên, giống như người quay phim cũng sững sờ.
“Hôm nay em còn ba công việc nữa sao?”
“Vâng.”
Nói xong, tôi lại cúi đầu cọ thùng.
Ánh đèn trong hẻm rất trắng, soi rõ một lớp váng dầu nổi trên mặt nước.
Ở góc dưới bên phải, sắc mặt bố tôi dần trở nên trắng bệch.
Mẹ há miệng nhưng không nói được lời nào.
Bình luận còn dày đặc hơn trước.
“Còn ba công việc nữa? Một ngày cô ấy làm bốn việc sao?”
“Chẳng phải ê-kíp đến điều tra chuyện tiêu xài à? Sao lại điều tra ra cả mạng người thế này?”
“Đừng chuyển cảnh! Tôi muốn xem cô ấy sống hết ngày hôm nay bằng cách nào.”
Gần bảy giờ, bà chủ giục tôi đi rửa tay.
Tôi cởi tạp dề, lúc lấy ba lô, đạo diễn Tống nhìn thấy một tờ giấy gấp nhăn nhúm lộ ra khỏi túi bên hông.
“Đó là gì vậy?”
Theo bản năng, tôi muốn nhét nó trở lại.
Nhưng ống kính đã quay được bảng thời gian phía trên.
Từ bốn giờ sáng đến hai giờ đêm.
Dày đặc kín mít.
Chỉ những lúc phải lên lớp, lịch mới trông trống trải hơn một chút.
Bình luận đã hoàn toàn phát điên, nói họ vừa nhìn thấy Lạc Đà Tường Tử thời hiện đại.
Đây mới thực sự là có bố mẹ sinh ra nhưng chẳng được bố mẹ nuôi dưỡng.
4
Bảy giờ hai mươi, tôi bước ra khỏi quán nướng.
Bà chủ đuổi theo tới cửa, nhét vào tay tôi một lát màn thầu.
“Không phết sốt, vẫn còn nóng. Cầm lấy.”
Tôi nói:
“Không cần đâu, bà chủ.”
Bà trừng mắt:
“Cô còn nói không cần thì ngày mai tôi không cần cô nữa.”
Tôi đành nhận lấy.
Lát màn thầu được nướng vàng giòn, cầm trong tay nóng hổi.
Tôi đứng bên đường ăn, đạo diễn Tống hỏi:
“Bữa sáng bình thường em cũng giải quyết như vậy sao?”
“Gần như thế. Có lúc ăn màn thầu trong căn tin, một tệ hai cái.”
“Còn những lúc khác?”
“Bánh mì sắp hết hạn trong cửa hàng tiện lợi, buổi tối sẽ được giảm giá.”
Cô ấy nhìn tôi một cái nhưng không hỏi tiếp.
Tôi lấy sổ chi tiêu trong ba lô ra, ghi bữa sáng hôm nay: Không tệ.
Bình luận lại bắt đầu chạy.
“Đến lát màn thầu bà chủ cho, cô ấy cũng ghi vào sổ.”
“Tối qua ai nói cô ấy tiêu tiền bừa bãi ấy nhỉ? Ra đây đi vài bước xem nào.”
“Bố mẹ nhìn vòng bạn bè, còn cô ấy nhìn sổ chi tiêu.”
Mười giờ, tôi đến thư viện.
Cô giáo phụ trách chương trình vừa học vừa làm đã chờ trước cửa.
Cô nói với ống kính:
“Tiểu Hứa chủ yếu sắp xếp giá sách, dán mã vạch và chuyển sách cũ ở đây.”
“Trợ cấp trong trường hơn ba trăm tệ một tháng, không nhiều nhưng ổn định.”
Tôi đeo găng tay sợi bông, đẩy từng chồng sách ở khu trả sách lên tầng ba.
Một bánh xe của xe đẩy không hoạt động tốt, cứ qua bậc cửa là bị mắc lại.
Tôi dùng đầu gối đẩy một cái, xe mới đi qua được.
Đạo diễn Tống hỏi:
“Mệt không?”
“Cũng ổn ạ.”
Cô giáo đứng bên cạnh thở dài:
“Lần nào con bé cũng nói ổn.”
Mười hai giờ rưỡi trưa, tôi không đến căn tin xếp hàng.
Tôi mở nền tảng mua chung, chọn suất ăn rẻ nhất có giá chín tệ chín hào.
Cơm, một ngăn khoai tây xào sợi, một ngăn trứng xào cà chua và một ít rau xanh.
Khi lấy đồ ăn, tôi xin chủ quán một chiếc hộp rỗng.
Sau đó, tôi tìm đến tầng trong cùng của cầu thang tòa nhà giảng đường, ngồi trên bậc thang rồi chia cơm và thức ăn thành hai phần.
Một nửa ăn ngay bây giờ.
Một nửa đậy kín, nhét vào ba lô, buổi tối mang đến cửa hàng tiện lợi hâm nóng.
Đạo diễn Tống ngồi xổm xuống, giọng nhẹ đi rất nhiều.
“Tại sao em không đến căn tin ăn?”
“Suất này nhiều hơn một chút, có thể chia thành hai bữa.”
“Ăn có no không?”
Tôi trộn nước sốt trứng xào cà chua vào cơm rồi mỉm cười.
“Có thể cầm cự được.”
Bình luận dày đặc đến mức không nhìn rõ.
“Đến đói mà cô ấy còn nói nhẹ nhàng như vậy.”
“Suất đồ ăn ba mươi tệ tôi vừa gọi bỗng nhiên không còn ngon nữa.”
“Đây không phải chương trình quan sát tiêu dùng, đây là phim tài liệu sinh tồn.”
Trong cửa sổ nhỏ ở góc dưới bên phải, mẹ vẫn nhìn chằm chằm vào hộp cơm trong tay tôi.
Bố tôi căng mặt nói:
“Sinh viên đại học đi làm thêm là chuyện bình thường. Thời chúng tôi cũng từng chịu khổ.”
Đạo diễn Tống hỏi:
“Ông Lâm, thời đại học, nhiều nhất một ngày ông từng làm mấy công việc?”
Bố tôi nghẹn lời.
“Vấn đề không nằm ở số lượng công việc.”
Bình luận lập tức tiếp lời:
“Đến rồi, chiêu chuyển chủ đề kinh điển.”
“Không nói lại được sự thật thì bắt đầu nói tới thái độ.”
Hai giờ chiều, tôi đến trạm chuyển phát nhanh.
Băng chuyền vừa chạy, tôi lập tức quét mã, phân khu, dán số rồi bê thùng.
Một thùng lớn đựng nước giặt trượt tới.
Khi ôm nó lên, cổ tay tôi đau nhức, suýt nữa không giữ vững.
Ông chủ trạm chuyển phát nhanh gọi về phía ống kính:
“Sau tháng Mười, cô bé đã làm ở chỗ tôi.”
“Ban đầu chỉ đến vào cuối tuần, sau đó buổi chiều rảnh cũng tới. Tôi hỏi có thiếu tiền không, nó chỉ nói muốn dành dụm tiền sinh hoạt.”
Đạo diễn Tống hỏi:
“Gia đình không cho em ấy sao?”
Ông chủ lắc đầu:

